Ngày 7/1/2026 đã đi vào lịch sử không chỉ riêng ngành văn hóa Việt Nam khi Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Trong nhiều thập kỷ, văn hóa thường được nhìn nhận như một lĩnh vực "phi sản xuất", chủ yếu nhận ngân sách để bảo tồn hoặc phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Nghị quyết 80 ra đời đã thực hiện một cú đột phá về tư duy khi khẳng định mang tính chỉ đạo xuyên suốt: “Văn hóa và con người vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Đây là sự tái định vị văn hóa trong mô hình phát triển quốc gia, đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Nghị quyết 80 tiếp tục phát triển cách tiếp cận nhất quán của Đảng nhưng với những sắc thái mới, quyết liệt hơn. Nếu trước đây văn hóa thường được nhấn mạnh ở chức năng tinh thần, thì nay văn hóa được xác quyết mạnh mẽ ở vai trò nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết.
Sự thay đổi này được coi là một mốc son quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược cả về phương diện nhận thức lẫn tổ chức thực hiện. Thể hiện bằng sự chuyển dịch cách tiếp cận từ "chi tiêu cho văn hóa" sang "đầu tư cho phát triển văn hóa". Điều này có nghĩa là mỗi đồng vốn đổ vào văn hóa không mất đi mà sẽ tạo ra giá trị gia tăng, tạo nền tảng cho kinh tế và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Khi văn hóa được xem là một "năng lực phát triển", các nhà hoạch định chính sách sẽ không còn tách rời văn hóa khỏi kinh tế hay công nghệ. Ngược lại, văn hóa phải trở thành bộ lọc, thành chất xúc tác để các ngành kinh tế phát triển nhân văn hơn, bền vững hơn.
Đáng chú ý, cùng với bức thông điệp ý nghĩa “Văn hóa không còn là khẩu hiệu trừu tượng mà đã trở thành quyền lợi và không gian sống của mỗi người dân” bằng việc xác định ngày 24/11 hàng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ lễ chính thức, người lao động được hưởng nguyên lương, Nghị quyết 80 cũng nêu rõ: “Bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hoá; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hoá và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn”. 2% không chỉ là một con số tài chính đơn thuần, mà là một lời khẳng định bằng hành động. Nó xóa bỏ tư duy coi văn hóa là lĩnh vực "chỉ tiêu tiền", chính thức đưa văn hóa trở thành một trụ cột ưu tiên trong phân bổ ngân sách quốc gia, tạo nguồn lực dẫn dắt để kích hoạt các nguồn lực xã hội. Hơn thế, điều này tạo niềm tin và môi trường thuận lợi để thu hút nguồn vốn xã hội hóa chảy vào các ngành công nghiệp văn hóa, tạo ra hiệu ứng đòn bẩy kinh tế. Con số 2% chính là "nhiên liệu" để cỗ máy văn hóa vận hành tương xứng với kỳ vọng của dân tộc, là một cách chuyển hóa các khẩu hiệu thành những hành động thực tế.
Điểm cốt lõi và mới mẻ nhất trong Nghị quyết 80 chính là khái niệm "hệ điều tiết". Trong một thế giới đầy biến động với sự bùng nổ của chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, xã hội đối mặt với nhiều rủi ro: khủng hoảng giá trị, sự xuống cấp của đạo đức, hay sự lệch lạc trên không gian mạng. Lúc này, văn hóa đóng vai trò là cơ chế tự điều chỉnh, tạo ra "sức đề kháng" tự nhiên cho con người trước những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa. Các chuyên gia cho rằng, trong quản trị quốc gia, nếu các công cụ kinh tế hay hành chính chỉ giải quyết được phần ngọn, thì "hệ điều tiết" văn hóa sẽ giải quyết phần gốc, đảm bảo sự phát triển không đi chệch khỏi các giá trị nhân văn.
Nghị quyết 80 còn thể hiện rõ khát vọng công nghiệp văn hóa và thương hiệu quốc gia khi đặt ra những chỉ tiêu rất cụ thể: Công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030. Nhìn vào thực tế năm 2024-2025, con số này hoàn toàn khả thi. Những "concert quốc gia" cháy vé, những bộ phim như “Mưa đỏ” phá kỷ lục doanh thu 700 tỷ đồng, hay sự vươn tầm quốc tế của các nghệ sĩ trẻ đã chứng minh văn hóa là một "ngành công nghiệp không khói" đầy tiềm năng.
Để hiện thực hóa điều này, Nghị quyết định hướng xây dựng từ 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thời trang và du lịch văn hóa. Đây không chỉ là câu chuyện bán sản phẩm, mà là câu chuyện "kể về Việt Nam" với thế giới. Chúng ta đang hướng tới một hệ sinh thái sáng tạo tương tự như cách Hàn Quốc đã làm với K-pop hay Nhật Bản với Anime, nơi mà giá trị văn hóa trở thành tấm hộ chiếu quyền năng để bước ra toàn cầu.
Với rất nhiều chỉ tiêu cụ thể được đặt ra, Nghị quyết 80-NQ/TW là một cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng trước thềm Đại hội XIV: Việt Nam lựa chọn phát triển bằng chiều sâu văn hóa và tầm vóc con người. Khi văn hóa thực sự trở thành "hệ điều tiết", Việt Nam sẽ không chỉ có những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng mà còn có một xã hội ổn định, nhân văn và giàu bản sắc. Như lời Bác Hồ đã từng căn dặn: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", Nghị quyết 80 chính là ngọn đuốc soi sáng con đường để dân tộc Việt Nam tự tin vững bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Nếu được thể chế hóa đồng bộ và triển khai với quyết tâm cao, Nghị quyết 80 sẽ trở thành động lực giúp Việt Nam phát triển nhanh nhưng không mất mình, hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm bản sắc dân tộc. Văn hóa sẽ thực sự trở thành "hệ điều tiết" thông minh, dẫn dắt con tàu Việt Nam đi tới bến bờ phồn vinh và hạnh phúc./.
