Một ông giáo già sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã đến một tòa báo lớn xin góp số tiền 1 tỷ đồng để cứu trợ cho đồng bào phía Bắc. Ông nói ông sống một mình. Vâng, lẽ ra, khi chỉ có một mình thì khoản tiền tiết kiệm sẽ như một thứ bảo hiểm đặc biệt quan trọng nhưng ông đã không ngần ngại trao nó để san sẻ tình thương yêu với những người đang gặp khó khăn.

Một em bé còn rất nhỏ đã đập lợn tiết kiệm và gửi tặng toàn bộ số tiền gần 10 triệu đồng cho người dân vùng lũ. Bà con ở rốn lũ Quảng Bình tự tay làm ruốc gửi theo những chuyến xe cứu trợ ra Bắc. Và còn nhiều nữa những tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện đã chung tay hướng về vùng lũ miền Bắc bằng cả tấm lòng, trách nhiệm và sự sẻ chia.

Chúng ta đã chứng kiến không chỉ là cơn bão của thiên nhiên mà còn được chứng kiến cả một cơn bão của cảm xúc khi có rất nhiều khoảnh khắc khiến lòng người nghẹn lại: hàng nghìn chuyến xe nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men sơ cứu… xuyên đêm hướng về các tỉnh phía Bắc. Trong bao gạo, thùng mì, có tấm lòng của bà con miền Nam; những manh áo và bao vật dụng khác có sự chắt chiu của đồng bào các tỉnh miền Trung. Tất cả đều chất chứa hơi ấm của tình đoàn kết, của tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng”.

Những tấm lòng thiện nguyện, những nghĩa cử biết sống vì nhau của ngày hôm nay gợi cho chúng ta nhớ về những ngày tháng khúc ruột miền Trung cũng quặn đau vì lũ; những ngày cả miền Nam chìm trong mất mát đau thương vì Covid-19. Người dân ở khắp mọi nơi trên cả nước cũng thổn thức cùng những lo lắng, mong muốn được sẻ chia với những mất mát, khó khăn của đồng bào mình.

Người Việt vốn là vậy. Càng trong hoạn nạn càng gắn kết, đùm bọc lẫn nhau. Suy cho cùng đó chính là tình nghĩa đồng bào.

Nếu chúng ta nghĩ trong cuộc sống thời hiện đại dường như thói vô cảm, sự ích kỷ cá nhân đang lấn lướt thì hành động thiện nguyện của những ngày qua như lời phản bác mạnh mẽ nhất.

Người ta không ngại khó, không quản xa xôi hay nguy hiểm, chỉ cần biết rằng nơi nào đó đồng bào mình đang chịu khổ, cần giúp đỡ là lập tức có mặt, xoa dịu lẫn nhau bằng sự sẻ chia.

Có lẽ, không một cơn bão thiên nhiên nào có thể đánh gục được tình thương yêu, sự đùm bọc mà chúng ta dành cho nhau. Những hành động thiện nguyện trong cơn bão Yagi chỉ là một trong vô vàn ví dụ về sức mạnh vô hình ấy, là dịp để mỗi người cảm thấy trân quý những người xung quanh vì mình được sống, thấu cảm với mất mát chung của con dân nước Việt.

Và đó cũng là lý do vì sao, mỗi khi đất nước gặp hoạn nạn, chúng ta lại cảm nhận sâu sắc hơn giá trị thiêng liêng của hai chữ "đồng bào”.