Nhắc đến quốc kỳ, chúng ta không thể không nhớ tới những trang sử nhuộm đỏ máu anh hùng.
Ngày 14/3/1988, trên bãi đá san hô Gạc Ma, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống khi bảo vệ chủ quyền. Thiếu úy Trần Văn Phương, trước làn đạn pháo dữ dội, vẫn hiên ngang giữ cờ, hô vang: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ truyền thống của Hải quân Việt Nam anh hùng.” Sau anh, chiến sĩ Nguyễn Văn Lanh tiếp bước, ngã xuống mà bàn tay vẫn nắm chặt cán cờ.
Mười năm sau, ở một hoàn cảnh khác, đại úy Vũ Quang Chương – Chỉ huy nhà giàn DK1 – trong giây phút sinh tử đã ôm chặt lá cờ Tổ quốc vào ngực trước khi chìm vào lòng biển. Cờ và người hòa làm một, trở thành biểu tượng bất tử của lòng trung thành với Tổ quốc.
Những người lính ấy đã ra đi, nhưng lá cờ vẫn tiếp tục hành trình khẳng định chủ quyền, nối dài ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Ở bản Thu Lũm (Mường Tè, Lai Châu), người Hà Nhì vốn không có tập quán lập bàn thờ. Thế nhưng, trong ngôi nhà nào cũng treo ảnh Bác Hồ và lá cờ đỏ sao vàng ở nơi trang trọng nhất. Đó vừa là niềm tin, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ Tổ quốc. Với bà con Pa Cô, Vân Kiều hay nhiều dân tộc khác dọc biên cương, lá cờ trở thành biểu tượng thiêng liêng gắn với sinh hoạt tâm linh.
Trong những chuyến ra khơi, lá cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi nóc tàu cá không chỉ để nhận diện quốc tịch, mà còn là điểm tựa tinh thần của ngư dân: trong sóng gió, chỉ cần nhìn thấy sắc đỏ giữa biển xanh là thấy quê hương ở ngay bên mình. Với ngư dân, lá cờ còn là tấm bùa hộ mệnh. Năm 2014, khi giàn khoan HD-981 xâm phạm vùng biển Việt Nam, có tàu cá ngư dân bị cháy giữa biển. Trong khoảnh khắc sinh tử, vật đầu tiên mà họ ôm lấy, buộc chặt vào ngực chính là lá cờ đỏ sao vàng. Họ tin rằng, nếu không thể trở về, thì khi tìm thấy thi thể, lá cờ sẽ chứng minh họ là con dân Việt Nam.
Những câu chuyện ấy đã minh chứng: lá cờ Tổ quốc là ranh giới bất khả xâm phạm, là cột mốc bằng máu xương của biết bao thế hệ.
Chính vì thế, các chương trình “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” hay “Đường cờ Tổ quốc” có sức lan tỏa đặc biệt. Hơn 2 triệu lá cờ đã được trao tặng cho ngư dân, chiến sĩ và đồng bào biên giới. Từ miền biên viễn xa xôi đến tận cùng sóng gió đại dương, từ nơi rẻo cao đến quần đảo Trường Sa, lá cờ đỏ sao vàng luôn kiêu hãnh hiện diện như một chứng nhân của lịch sử, lời thề bất tử về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
Những phóng viên nước ngoài khi đến Việt Nam đã không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến biển cờ đỏ sao vàng trong những ngày lễ lớn hay khi đội tuyển bóng đá giành chiến thắng. Họ nói: Người Việt Nam không chỉ mang cờ mừng chiến thắng, mà thực chất, họ mượn dịp để được cùng nhau khẳng định tinh thần đoàn kết. John - phóng viên người Anh thường trú tại Việt Nam nhận xét: “Tôi đã từng đi lọt vào giữa biển người, biển cờ trong những đêm Hà Nội không ngủ - tôi mới cảm nhận rằng ở đất nước này có một tinh thần dân tộc vô cùng to lớn - tinh thần đó không thể nào là tự phát, không thể chỉ có được một vài trăm năm - tinh thần đó chắc chắn đã có trong mỗi con người ở dân tộc này từ ngàn đời vì vậy mới thấm được... như một thứ văn hóa truyền thống được kế thừa từ đời này qua đời khác...”
Tinh thần hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử mà John nói đến, đó chính là nền tảng để dân tộc Việt Nam không chỉ chiến thắng trong chiến tranh mà còn vững vàng trong công cuộc kiến tạo hòa bình.
Mới đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng nhóm nhạc sĩ trẻ DTAP đã cho ra mắt ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ”, dư âm của bài hát chạm tới tầng sâu cảm xúc trong lòng hàng triệu người Việt, ngay trước thềm kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Khởi nguồn từ hình ảnh những lá cờ tung bay trên phố trong ngày lễ lớn, DTAP đã chắt lọc và đưa vào âm nhạc bằng giai điệu giàu cảm xúc, gắn kết cá nhân với cộng đồng.
“Nhà tôi có treo một lá cờ
Làng tôi có mấy trăm ngọn cờ
Việt Nam có trăm triệu lá cờ
Và tôi chính là một ngọn cờ”
Một lá cờ trong ngôi nhà là ký ức, là niềm tin, là tình yêu thầm lặng. Triệu triệu lá cờ trên dải đất hình chữ S là sức mạnh, là sự trường tồn của dân tộc. Và mỗi người con đất Việt chính là một “ngọn cờ” mang trong mình tình yêu quê hương, góp phần dựng xây đất nước. Những câu hát giản dị gợi mở cách nhìn: từ mỗi cá nhân, từ mỗi gia đình, khi gắn bó với lá quốc kỳ, chúng ta đang gắn bó với vận mệnh đất nước.
Sức mạnh lớn nhất của lá quốc kỳ không nằm ở sắc đỏ hay ngôi sao vàng, mà nằm ở niềm tin bất diệt của hàng triệu trái tim Việt Nam: Độc lập là giá trị thiêng liêng, hòa bình là khát vọng bất tận. Nếu độc lập được đánh đổi bằng máu xương, thì hòa bình chính là thành quả. Nếu cha ông đã dùng máu để giữ lấy sắc cờ, thì chúng ta hãy dùng trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để lá cờ ấy tung bay ngày càng cao, ngày càng xa trên bản đồ thế giới.