Mang cùng một tên gọi: Nhà giáo đi B
Hòa trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), 80 thầy cô từng có mặt trong đoàn Nam tiến đã đến dự cuộc gặp mặt: “Đại diện nhà giáo được điều động làm công tác giáo dục tại miền Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.
Cuộc gặp diễn ra tại Hà Nội trong những ngày thu lịch sử, trước thềm đại lễ Quốc Khánh 2/9.

Hội trường A nơi diễn ra cuộc gặp gỡ chứng kiến những cái ôm, những xúc cảm của những thầy cô đều đã ở độ tuổi ngoài 80. Nhiều người trong số họ suốt gần 40, 50 năm mới có dịp gặp lại nhau.
Bộ phim tư liệu ghi lại hành trình những thầy cô gác bút nghiên để lại sau lưng tuổi trẻ, mái trường, gia đình, bè bạn và các thế hệ học sinh để vào tuyến lửa, vào vùng đất nhiều khó khăn khiến nhiều cặp mắt rưng rưng khi họ chợt nhận ra hình ảnh đồng nghiệp từng đồng cam cộng khổ, từng vượt tuyến lửa vào Nam và đã anh dũng hy sinh.
Họ cũng gặp lại trong đó khung cảnh một vùng đất, một ngôi trường, một lớp học ở miền Nam, nơi các thầy cô từng gắn bó những tháng năm tuổi trẻ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT khẳng định các Nhà giáo đi B đã là một biểu tượng của lý tưởng cao đẹp mang ánh sáng giáo dục đến những vùng đất lửa giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ và những năm đầu thống nhất đất nước.
Các thầy, các cô không chỉ dạy chữ, mà còn truyền lửa, hun đúc ý chí cho học sinh và nhân dân vùng giải phóng. Họ chính là những người đặt nền móng cho sự phát triển giáo dục của miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
“80 năm qua, trải qua nhiều khó khăn, giáo viên đi B trở thành biểu tượng sáng ngời. Hôm nay chúng ta gặp nhau để ôn lại truyền thống và tiếp nối truyền thống để các giáo viên hôm nay tiếp tục sẽ "đi B" thời bình, sẵn sàng đến những vùng khó khăn nhất, gánh vác những nhiệm vụ khó khăn nhất vì đất nước, vì học sinh thân yêu”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ tại buổi gặp mặt nhiều xúc động này.

Để ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn của các thầy, cô giáo đi B - những người đã không quản ngại gian khổ, dâng hiến cả tuổi trẻ cho sự nghiệp giáo dục và cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng trao tặng Bằng vinh danh và tặng quà cho đại diện 80 nhà giáo đi B đang có mặt tại buổi gặp mặt nhiều cảm xúc lần này.
Nửa thế kỉ gặp lại...
Cô giáo Phùng Thị Lập, nguyên giáo viên tiểu học Thụy An, Ba Vì, Hà Tây (cũ) nay thuộc Hà Nội xung phong đi B năm 1973 khi vừa tròn 22 tuổi. Từ tháng 9 đến tháng 11, suốt gần hai tháng trời theo đoàn 559 ngày nghỉ đêm đi, nhiều thời điểm vào gần đến nơi lại quay ra điểm ngày hôm trước lên đường bởi bom đạn ác liệt hoặc hệ thống giao thông bị phá hủy.
Vào đến xã triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vùng đất ác liệt của chiến tranh và cũng rất thiếu giáo viên, các đồng nghiệp vào trước đang mong chờ, các thầy cô nhanh chóng tiếp nhận lớp dạy.

Những giáo viên cùng đợt cô Lập gồm thầy cô từ Hà Tây (cũ), Vĩnh Phúc (cũ) và Hưng Yên chia nhau về các gia đình ở địa phương theo phương châm “ba cùng”. Đến năm 1978, cô Lập cùng nhiều đồng nghiệp khác hoàn thành nhiệm vụ trở ra miền Bắc tiếp tục công tác trong ngành giáo dục.
Hơn 40 năm qua, dù có nhiều lời mời, nhiều chuyến trở lại thăm trường xưa nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, mãi đến hôm nay, cô Lập mới có cơ hội gặp lại những đồng nghiệp một thời lên đường đi B. Rưng rưng, xúc động khi thấy người này, người kia vẫn khỏe mạnh nhưng cũng “lạc” nhiều người. Thời gian qua lâu, tuổi đều đã cao, cơ hội gặp gỡ của các thầy cô càng trở nên quý báu.
Đang làm giáo viên THCS ở Lê Chân, thuộc Sở giáo dục Hải Phòng (cũ), thầy Lê Xước lên đường vào Nam thời điểm cận ngày giải phóng 30/4/1975 cùng lực lượng tiếp quản thị xã Gia Nghĩa, thuộc Đắc Nông. Mang trên vai trọng trách người thầy-người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa giáo dục với thầy giáo trẻ 25 tuổi Lê Xước thời điểm đó, bản thân xem như nhiệm vụ vinh quang đồng thời luôn tự ý thức việc rèn luyện bản thân để cùng lúc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nửa năm sau thầy Xước được chuyển về làm hiệu trưởng ở xã Đức Lập thuộc huyện Đăk-Nông (cũ), địa bàn có sự đan xen giữa người Kinh theo đạo và đồng bào vùng Mơ Nông. Trải qua nhiều cương vị khác nhau trong ngành giáo dục, vừa dạy học đồng thời tham gia chống lực lượng phản động Fulro luôn tìm cách điên cuồng chống phá cách mạng. 10 năm sau, 1985, thầy Xước mới trở lại quê hương Hải Phòng công tác.
Về cuộc gặp mặt hôm nay, ngoài những đồng nghiệp cùng thời, điều đáng mừng nhất với thầy Xước có lẽ ở cuộc gặp lại thầy Hà Ngọc Đào, một cựu học sinh miền Nam tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, quay lại miền Nam trước và đặt nền móng vững chắc cho thế hệ thầy cô đi B về sau.
“Cảm động lắm, rưng rưng lắm vì mỗi người về đây có thể khác nhau về chiến trường khi đi B nhưng đều giống nhau ở điểm vượt qua gian khó, thậm chí đối mặt với hy sinh vì sự nghiệp giáo dục của miền Nam ruột thịt”.

Còn nhiều, rất nhiều câu chuyện đã được kể, được sẻ chia tại buổi gặp mặt để thấy rằng hơn nửa thế kỷ trước, khi đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, hàng nghìn thầy giáo, cô giáo, sinh viên sư phạm trẻ tuổi đã tình nguyện rời bục giảng, rời mái trường, xa gia đình để lên đường đi B. Hành trang của họ không chỉ là ba lô, võng rừng mà còn là lý tưởng, khát vọng đem tri thức, ánh sáng văn hóa đến với đồng bào miền Nam. Chính họ đã thắp lên ngọn lửa tri thức giữa những ngày tháng gian khổ, gieo mầm niềm tin và khát vọng độc lập cho bao thế hệ học trò nơi vùng giải phóng.