“Cả nước thi đua làm giàu… Làm giàu chính đáng là một hành động yêu nước…”, lần đầu tiên, sau gần bốn thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, một lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước chính thức gửi thông điệp ấy tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc cần thiết phải thi đua làm giàu. Thông điệp ngắn gọn, rõ ràng như lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng mới, tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các "chiến sỹ" trên mặt trận kinh tế cống hiến xây dựng đất nước.

Nhớ lại, sau khi giành độc lập, Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế từ con số 0. Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chống đói và chống dốt là hai nhiệm vụ cấp bách đầu tiên của nhà nước. Khẩu hiệu "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói" được đề ra để tập hợp nhân dân, đấu tranh chống lại chính quyền tay sai và phát xít Nhật.

Một xuất phát điểm thấp, nên thật khó tin, chỉ sau gần 40 năm chúng ta đã có thể chuyển sang bước phát triển cao hơn là làm giàu và khuyến khích toàn dân tham gia, thi đua làm giàu một cách chính đáng, trong khuôn khổ pháp luật.

Từ "xóa giặc đói" đến "thi đua làm giàu", như cầu nối giữa quá khứ, hiện tại với tương lai, minh chứng cho chặng đường phát triển đầy tự hào của một đất nước dẫu nhỏ bé nhưng đã làm được rất nhiều điều phi thường… Đó cũng là minh chứng cho sự thay đổi về chính sách, về tư duy và mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới một tương lai phồn vinh và thịnh vượng hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định “Chúng ta bây giờ tiếp cận đến thu nhập trung bình cao, nên phải thi đua làm giàu, chứ không phải kiếm ăn, kiếm mặc…”. Một sự "cởi trói" mang tính đột phá để mọi người phát huy hết năng lực, mở ra tinh thần toàn dân đua tranh cùng phát triển. TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đã rất thẳng thắn khi đưa ra nhận định, thông điệp ấy đã tháo cởi một định kiến âm ỉ lâu nay trong tâm lý xã hội: quan niệm rằng nghèo mới là trong sạch, còn giàu là đồng nghĩa với bóc lột, tha hóa. Một bước giải phóng tinh thần lớn đã giúp khôi phục danh dự cho sự thành đạt và chính danh cho khát vọng phát triển cá nhân, làm giàu chính đáng.

Một phong trào mới được phát động thể hiện tầm nhìn và mục tiêu vươn mình của dân tộc, của những người đứng đầu đất nước. Tuy nhiên làm thế nào để phong trào thi đua làm giàu thành công và không rơi vào hình thức? Làm thế nào để làm giàu không đồng nghĩa với việc thỏa hiệp hay dung túng những hành vi kinh doanh bất chính? Đây là câu hỏi lớn đặt ra, đòi hỏi sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Một đại biểu Quốc hội đã nói, thi đua làm giàu là cần thiết nhưng chúng ta cần nhìn nhận toàn diện hơn, đó không chỉ là phong trào, mà khí thế ấy phải được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách, để động viên, khuyến khích tất cả người dân đều có thể làm giàu. Không thể làm giàu được ngay chỉ sau phát động một phong trào, mà chúng ta cần đồng bộ các chính sách để có một xã hội làm giàu đúng nghĩa.

Vâng, chắc chắn, phong trào chỉ thực sự không hình thức khi có những cơ chế, chính sách mang tính "đòn bẩy, điểm tựa", sát tình hình, phù hợp với điều kiện thực tế. Và khi có cơ chế cởi mở, thông thoáng ắt sẽ tạo tâm lý hứng khởi, phát huy được tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, tự hào trong vươn lên phát triển; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây có thể xem là một đòn bẩy, một sự cởi trói mang tính đột phá, thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân khởi nghiệp sáng tạo. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, Nghị quyết 68 cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý. Thay vì giám sát chặt trước khi doanh nghiệp hoạt động (tiền kiểm), Nghị quyết đề cao cơ chế hậu kiểm, tạo niềm tin, trao quyền tự chủ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp minh bạch và tự chịu trách nhiệm.

Bên cạnh sự cởi mở của chính sách, cũng rất cần trách nhiệm nêu gương, truyền cảm hứng của người lãnh đạo để thúc đẩy người dân, doanh nghiệp cùng vươn lên. Thậm chí phải xem làm giàu chính đáng là một thước đo mới của cán bộ, lãnh đạo thời nay. Với vai trò là "thuyền trưởng" chèo lái con tàu kinh tế - thì người lãnh đạo càng không thể đứng ngoài "cuộc đua” làm giàu. Bởi khi họ đứng ngoài cuộc, không chủ động trong việc làm giàu, không tạo ra những mô hình kinh doanh tiên phong thì không thể thúc đẩy đổi mới.

Mỗi người dân, nhất là đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu hãy coi làm giàu chính đáng là một sứ mệnh cá nhân. Đó vừa trách nhiệm nhưng cũng là niềm tự hào dân tộc. Một khi sức mạnh được cộng hưởng thì không có lý do gì để chúng ta không tin vào một tương lai thịnh vượng, công bằng và nhân văn của đất nước./.