Nghe chương trình tại đây:
“Bà cứ ngồi im đấy chờ, khi nào gọi đến tên thì lên” - câu nói có thể chỉ thoáng qua giữa hành lang bệnh viện đông đúc. Tuy nhiên, với người cao tuổi đang mệt mỏi, lo lắng và cần được hướng dẫn, cách nói ấy có thể khiến họ cảm thấy mình đang gây phiền và không được tôn trọng.
Khi nhắc đến bắt nạt hoặc ngược đãi người cao tuổi, nhiều người thường nghĩ tới hành vi đánh đập, đe dọa hay chiếm đoạt tài sản. Nhưng những tổn thương còn có thể bắt đầu từ một tiếng quát, lời chê bai, cách nói trống không hoặc thái độ hạ thấp người già.
Những tổn thương không nhìn thấy
Bà Phạm Thanh Phương, 72 tuổi, ở Hà Nội, từng chứng kiến những cách giao tiếp thiếu kiên nhẫn với người cao tuổi tại nơi công cộng. Bà cho rằng áp lực công việc hoặc số lượng người cần phục vụ quá đông có thể khiến một số người nói năng thiếu kiềm chế. Dù họ không có ác ý nhưng cách thể hiện vẫn có thể gây tổn thương.
“Bắt nạt có thể bằng ngôn từ chứ không chỉ là đánh đập. Nhiều khi, cách nói năng không khiêm tốn sẽ làm tổn thương người già, dù có thể tâm người nói không xấu”, bà Phương chia sẻ.
Không phải người cao tuổi nào cũng có khả năng phản ứng khi bị đối xử thiếu tôn trọng. Người ít đi xa, lần đầu đến thành phố hoặc chưa quen với những thủ tục tại bệnh viện, cơ quan công cộng thường dễ lúng túng. Khi không nghe rõ hoặc phải hỏi lại nhiều lần, họ có thể bị trả lời bằng giọng điệu gắt gỏng, thiếu kiên nhẫn.
Thay vì phản ứng, một số người tự nhủ rằng mình đã già, chậm chạp và đang cần người khác giúp đỡ nên đành chấp nhận.
Theo bà Nguyễn Thị Lê, 65 tuổi, ở tỉnh Điện Biên, bắt nạt người cao tuổi không nhất thiết biểu hiện bằng hành động thể chất. “Bắt nạt có nghĩa là nói năng không tôn trọng hoặc quát mắng. Ví dụ, mình đến một nơi lạ, hỏi người ta cái này, cái nọ thì họ quát lên”, bà Lê nói.
Từng buôn bán và tiếp xúc nhiều với xã hội, bà Lê có kinh nghiệm ứng xử khi gặp tình huống khó chịu. Tuy nhiên, theo quan sát của bà, những người cao tuổi thật thà, hiền lành, ít va chạm hoặc không có con cái đi cùng thường dễ bị coi thường hơn.
Những biểu hiện này đôi khi bị xem là chuyện nhỏ bởi không có xô xát hay thương tích. Người bị quát không phản ứng, người chứng kiến cũng dễ bỏ qua. Nhưng sự im lặng không có nghĩa là người cao tuổi không bị tổn thương.
Tuổi cao thường kéo theo những thay đổi về sức khỏe, thu nhập và khả năng tự chủ. Không ít người phải nhờ con cháu trong sinh hoạt, đi lại hoặc chi tiêu. Khi vị thế trong gia đình thay đổi, một lời nói thiếu kiềm chế cũng có thể khiến họ cảm thấy mình không còn được coi trọng như trước.
Bà Phương lý giải rằng khi còn trẻ, nhiều người dành phần lớn sức lực cho công việc, nuôi con và chăm lo gia đình. Đến tuổi già, sức khỏe giảm sút, kinh tế hạn chế, họ không còn nhiều điều kiện chăm sóc bản thân nên dễ nhạy cảm, tủi thân.
“Nếu con cái không khéo, chỉ một câu nói cũng có thể khiến người già đau khổ. Có người phản ứng bất cần, nhưng cũng có người chấp nhận im lặng để gia đình được êm ấm”, bà Phương cho biết.
Sự phụ thuộc về kinh tế có thể khiến người cao tuổi khó lên tiếng hơn. Theo bà Phương, có người trao hết tài sản cho các con rồi rơi vào tình thế không còn khả năng tự bảo vệ lợi ích của mình. Dù vậy, không thể mặc nhiên cho rằng mọi gia đình có người già phụ thuộc kinh tế đều xảy ra bắt nạt, cũng không nên quy mọi bất đồng giữa cha mẹ và con cái thành hành vi ngược đãi. Ranh giới cần được xác định dựa trên tính chất, mức độ và hậu quả của cách ứng xử ấy.
Đừng chỉ nhìn vào một câu nói riêng lẻ
Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, chuyên gia tâm lý, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng có thể dựa vào bốn yếu tố để phân biệt một cuộc tranh luận thông thường với hành vi bắt nạt người cao tuổi bằng ngôn từ: tính lặp lại; nội dung và mức độ hạ thấp nhân phẩm; sự chênh lệch quyền lực, khả năng phản kháng; hậu quả đối với người cao tuổi.
Theo chuyên gia, một lần người con mất bình tĩnh và nói nặng lời với bố mẹ khác với việc ngày nào cũng quát tháo, chì chiết, chê bai hoặc làm nhục họ.
Nếu đó là bất đồng lành mạnh, hai bên có thể không cùng quan điểm nhưng đều có quyền trình bày và được tôn trọng. Ngược lại, khi hành vi bắt nạt diễn ra lặp đi lặp lại, sự chênh lệch về quyền lực thường thể hiện khá rõ: con cái nói to hơn, nói nhiều hơn còn cha mẹ nói nhỏ dần, thậm chí không còn lên tiếng và chấp nhận cam chịu.
“Hãy nhìn vào mẫu hình giao tiếp, đừng chỉ nhìn vào một câu nói riêng lẻ”, Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền lưu ý.
Hậu quả đối với người cao tuổi cũng là dấu hiệu quan trọng. Nếu sau những lần giao tiếp, họ thường xuyên sợ hãi, căng thẳng, mất tự tin, thu mình, không dám bày tỏ ý kiến hoặc luôn cảm thấy mình là gánh nặng, gia đình cần nghiêm túc xem xét lại cách ứng xử.
Chuyên gia Nguyễn Viết Hiền cho rằng khi tình trạng này diễn ra thường xuyên, kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, đó không còn chỉ là “chuyện trong nhà”. Người cao tuổi cần được hỗ trợ để bảo vệ phẩm giá, sức khỏe tinh thần và sự an toàn.
Im lặng không phải cách giải quyết
Khi bị quát mắng hoặc xúc phạm, người cao tuổi không nên vội đáp trả bằng một lời xúc phạm khác, bởi phản ứng này có thể đẩy mâu thuẫn lên cao. Theo Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, việc đầu tiên họ cần làm là bảo vệ bản thân và chủ động dừng cuộc tranh luận khi cả hai bên đang căng thẳng.
Người cao tuổi có thể nói ngắn gọn: “Mẹ không muốn đẩy câu chuyện đi xa hơn. Tối nay, chúng ta sẽ nói chuyện lại”. Cuộc trao đổi nên được tiếp tục sau khi hai bên đã bình tĩnh và có đủ thời gian lắng nghe nhau.
Trong khoảng thời gian đó, người cao tuổi có thể suy nghĩ về điều mình muốn nói, lựa chọn cách đặt vấn đề và chuẩn bị cho cuộc trò chuyện. Mục tiêu không phải là phân định người thắng, người thua mà là bảo vệ phẩm giá và duy trì một mối quan hệ lành mạnh.
“Im lặng chịu đựng không phải là phương thức giải quyết vấn đề. Đó là chiến lược ứng phó thụ động và càng gây hại cho chính bản thân mình”, chuyên gia Nguyễn Viết Hiền nhấn mạnh.
Nếu không thể tự giải quyết, người cao tuổi nên tìm đến người thân đáng tin cậy, bạn bè, tổ dân phố, Hội Người cao tuổi, cán bộ y tế hoặc chuyên gia tâm lý để chia sẻ và nhận hỗ trợ.
Đặc biệt, nếu lời xúc phạm đi kèm với đe dọa, cô lập, ngăn cản giao tiếp, kiểm soát tiền bạc hoặc những hình thức ngược đãi khác, vấn đề không còn đơn thuần nằm ở cách nói chuyện. Khi đó, sự an toàn của người cao tuổi cần được đặt lên hàng đầu.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, người cao tuổi không cần cố chứng minh mình đúng trong mọi cuộc tranh luận. “Đôi khi, lựa chọn khôn ngoan nhất không phải là chiến thắng, mà là dừng cuộc tranh luận, bảo vệ mình và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết”, chị nói.
Người cao tuổi có thể bước chậm hơn, nghe không còn rõ và cần thêm thời gian để thích nghi với những thay đổi của cuộc sống. Nhưng chậm hơn không có nghĩa là thấp kém hơn; cần được hỗ trợ cũng không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận bị coi thường.
Bảo vệ người cao tuổi có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi: hạ thấp giọng nói, kiên nhẫn giải thích, tôn trọng ý kiến và giữ cho họ quyền được lên tiếng, lựa chọn những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chính mình./.
