Nghe chương trình tại đây:

Người bạn bốn chân

7 giờ sáng, Tô – tên chú chó nhà ông Nguyễn Thành Vinh, phường Kim Liên, Hà Nội ăn bữa sáng. Chiếc đĩa đầy cơm, thịt, cá. Ông Vinh đứng đó nhìn Tô ăn chậm rãi. Ông tỏ ra sốt ruột vì chú chó ăn không vồ vập, chỉ 1-2 miếng lại ngước nhìn chủ nhân.

"Ngày bé nó tròn như cái bát tô, bây giờ già rồi không tròn nữa", ông Vinh nhìn Tô và nói.

Chú chó Tô đã ở với ông Vinh được 8 năm. Đây là loài chó lai, lông vàng mượt, hai mắt đen và tai cụp, được cả khu dân cư biết đến vì sống ở tầng 1 và ai đi qua cũng nhìn thấy Tô.

Ở tuổi ngoài 70, cuộc sống vợ chồng ông Vinh cũng như bao cặp đôi khác, không sống cùng con cháu, không kinh doanh làm thêm nên chú chó Tô xuất hiện lại càng có ý nghĩa với ông.

"Có nó mình yên tâm hơn, đêm hôm sủa báo động cho mình", thiếu Tô ông thấy thiếu vắng.

Ông Vinh chăm Tô như tình cha – con nhưng lại coi Tô như người bạn. Ông thường nhìn Tô ăn rất lâu trước khi rời đi, chăm Tô ngày 3 bữa, nước khoáng sạch để uống và tiêm phòng định kỳ theo thông báo của phường.

"Xác định nó là bạn mình, khi buồn tâm sự với nó, nó vẫy đuôi, mắt nhìn thẳng", ông kể.

Ấy vậy nên, mỗi khi có việc đi xa nhà, ông lại lo lắng sốt sắng cho người bạn 4 chân.

"Đi đâu 1-2 hôm nhớ nó. Trước khi đi có dặn vợ con trông nhưng sẽ không bằng mình", ông sốt ruột mau về và đón ông là cái vẫy đuổi tít mù của Tô, 2 chân trước chồm lên người chủ nhân.

Chú chó Tô khiến ông bận rộn và cũng khiến ông bà có chuyện để trao đổi với nhau nhiều hơn. Chiều chiều Tô được tháo xích, rong chơi quanh quẩn trong sân tập thể, lùa nhau với các bạn chó khác, ông Vinh bất giác mỉm cười.

Ở phường Hồng Hà, Hà Nội, trong căn nhà cấp 4 đã bạc màu thời gian, cụ bà Trần Hoàng Oanh 84 tuổi, đang ngồi vuốt ve chú chó tên là Tu Ti – người bạn đã gắn bó với bà suốt bốn năm qua.

"Tôi nuôi hơn 20 năm rồi, đến khi mất đi lại có lứa mới", bà chia sẻ. Sau khi chồng mất, con cái bận mải công việc, nhiều năm bà đối diện với sự cô đơn kéo dài. Mất ngủ, stress và cả những cơn đau dai dẳng vì bệnh tuổi già khiến bà dần trở nên ít nói, thu mình lại. Rồi một ngày bà quyết định nuôi chó để thêm việc làm trong ngày, bận rộn tí nhưng cuộc sống của bà như sang trang.

"Nuôi chó vui vẻ lắm, cho ăn, đi chơi. Nó như con cháu mình, thương lắm", bà Oanh chia sẻ.

Nhờ chăm sóc Tu Ti, bà Oanh thay đổi lịch sinh hoạt: ăn đều, ngủ sớm, tập thể dục mỗi sáng. Bà nói, mình khỏe lên lúc nào không hay. Điều quan trọng hơn cả, bà không còn cảm giác bị lãng quên trong một ngôi nhà trống trải.

Trên thế giới, pet therapy hay còn gọi là liệu pháp động vật hỗ trợ cảm xúc đã được nghiên cứu từ lâu. Trong hàng chục công trình khoa học, các nhà chuyên môn ghi nhận: thú cưng giúp giảm huyết áp, giảm stress, tăng serotonin – chất tạo cảm giác vui vẻ, đồng thời cải thiện trí nhớ và cảm xúc cho người cao tuổi.

Theo các chuyên gia, chính sự hiện diện vô điều kiện của thú cưng: không phán xét, không áp lực đã giúp người già mở lòng. Thú cưng là “người lắng nghe” đặc biệt, luôn ở đó, không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần một cái vuốt nhẹ, một cái ôm, đã tạo ra sự kết nối đầy nhân văn.

Trong cuộc sống hiện đại, khi những cuộc trò chuyện giữa các thế hệ ngày càng ít, nhịp sống bận rộn khiến con cái khó dành nhiều thời gian cho cha mẹ, thì những “người bạn bốn chân” đã trở thành cầu nối cảm xúc thân thương.

Nghiên cứu công bố trên Scientific Reports cho thấy, việc nuôi mèo hoặc chó không chỉ mang lại sự đồng hành mà còn giúp làm chậm tiến trình suy giảm nhận thức ở người từ 50 tuổi trở lên. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Khảo sát Sức khỏe, Lão hóa và Nghỉ hưu ở Châu Âu (SHARE), kéo dài 18 năm, với khoảng 16.500 người từ 50 đến 99 tuổi. Kết quả cho thấy: -Người nuôi mèo duy trì khả năng nói trôi chảy và trí nhớ lâu hơn; Người nuôi chó giảm chậm hơn ở cả trí nhớ ngắn hạn và dài hạn; Không phát hiện lợi ích tương tự ở người nuôi chim hoặc cá.

Đáng chú ý, những người nuôi thú cưng dù bắt đầu với điểm số trí nhớ thấp hơn vẫn có tốc độ suy giảm chậm hơn. Đây là bằng chứng về tác dụng bảo vệ của việc nuôi thú cưng, ngay cả khi người đó có bất lợi nhận thức ban đầu.

Thú cưng và giá trị tâm lý

Theo thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền, giảng viên Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN), thú cưng mang lại cho người cao tuổi một cảm giác rất đặc biệt: “được cần đến”. Chuyên gia cho rằng, ở người già, cảm giác này “giống như một loại vitamin tinh thần”, giúp họ thấy mình vẫn có vai trò, vẫn quan trọng trong đời sống hằng ngày

"Một chú chó hay chú mèo không biết nói những lời yêu thương, nhưng chúng biết cách thể hiện tình cảm với con người đủ để con người cảm nhận rằng chúng rất yêu quý chủ của chúng. Những hành động như quẫy đuôi mừng, dụi vào người, lim dim mắt ngủ cạnh chủ, …cũng đủ khiến người già cảm nhận được niềm vui và cảm giác đó khiến người lớn tuổi thấy mình thực sự quan trọng", chị Hiền nói.

Không giống những hoạt động giao lưu mang tính thời điểm như sinh hoạt câu lạc bộ hay gặp gỡ theo lịch, thú cưng hiện diện trong mọi khoảnh khắc đời sống. Theo thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, đây là dạng gắn bó không điều kiện (unconditional attachment). "Thú cưng không đánh giá, không phán xét, không hỏi: “Sao bố mẹ hay phàn nàn, hay tham gia vào công việc của con cái?” Chúng chỉ đơn giản vui khi thấy chủ. Chính sự đơn giản đó giúp người cao tuổi dễ dàng trải nghiệm lại cảm giác được yêu thương và được phụ thuộc vào mình một cách lành mạnh".

Bên cạnh tác động cảm xúc, việc chăm sóc thú cưng còn giúp người cao tuổi duy trì một “nhịp sống có nghĩa vụ”. Những trách nhiệm tưởng như nhỏ nhặt lại góp phần nâng cao lòng tự trọng, kích hoạt cảm giác có ích và có giá trị sống.

Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy, khi con người đảm nhận một vai trò cụ thể, não bộ sẽ phản hồi tích cực, từ đó giảm nguy cơ trầm cảm và suy giảm nhận thức. Chăm sóc thú cưng vì thế không chỉ là chăm một sinh vật khác, mà đồng thời là chăm sóc chính sức khỏe tinh thần và thể chất của người già

Đáng chú ý, thú cưng còn trở thành “cầu nối cảm xúc” giữa các thế hệ trong gia đình. Khi có một sinh vật nhỏ bé, vui tươi cùng chung sự quan tâm, con cháu dễ trò chuyện với ông bà hơn, không khí gia đình trở nên ấm áp và mềm mại hơn. Theo thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, đây là hiệu ứng đồng điều cảm xúc, khi cảm xúc tích cực lan tỏa tự nhiên giữa các thành viên thông qua tương tác với thú cưng.

"Với thú cưng, chúng cho đi tình yêu và nhu cầu nhận lại tình yêu, sự chăm sóc. Chúng không phân biệt tình cảm của chúng cho đi với các thành viên khác nhau trong gia đình. Chỉ cần là người sống trong gia đình thì đều là chủ của chúng. Vì thế, các thành viên trong gia đình đều yêu thương chúng, có thể cách thể hiện sự quan tâm chăm sóc không giống nhau giữa những người khác nhau", chuyên gia phân tích.

Từ kinh nghiệm trị liệu thực tế, chuyên gia tâm lý này cho biết chị đã giao nhiệm vụ nuôi và chăm sóc thú cưng cho nhiều thân chủ cao tuổi gặp vấn đề cô đơn, trầm uất. Sau vài tuần, khí sắc của họ cải thiện rõ rệt: ít khóc hơn, nét mặt tươi tỉnh hơn, vận động linh hoạt hơn.

Những kết quả ấy cho thấy thú cưng không còn chỉ là “vật nuôi trong nhà”, mà đang dần trở thành một thành viên mang chức năng trị liệu-một “liều thuốc bổ cảm xúc” giản dị nhưng hiệu quả đối với người cao tuổi./.