Nghe chương trình tại đây:
Suy nghĩ của mẹ, gánh nặng của con
Một cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Một cuộc, rồi hai cuộc, 3 cuộc…chỉ trong một giờ đồng hồ, số cuộc gọi nhỡ từ mẹ có thể lên tới chục cuộc. Chị Nguyễn Thị Hải ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội thường vội vã bắt máy nhanh nhất có thể để đầu dây bên kia - mẹ của chị được an lòng.
"Bà luôn lo lắng con bị ốm, con bị làm sao mà không nghe máy. Không gọi được cho tôi bà sẽ gọi hết người này đến người kia xem tôi có bị làm sao không?", chị kể.
Sinh con ra nghĩa là lo cho con đến tận già, câu này đúng với tất cả những người làm cha làm mẹ. Mẹ chị Hải hiện sống một mình ở Ninh Bình, vài tháng bà lại ra Hà Nội thăm con cháu, ở vài ngày rồi lại về. Gia đình chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại và mạng xã hội. Rảnh rỗi nên bà gọi điện thường xuyên và nếu con cháu không nghe máy là bà rơi vào nỗi bất an thường trực. Chị Hải gọi đó là biểu hiện của overthinking - hay còn gọi là suy nghĩ quá mức ở người già.
"Ngày bà lên ở với con gái một thời gian, thấy cháu gái trễ kinh vài ngày bà lập tức lo lắng cháu gái có khả năng mang thai", một câu chuyện nhỏ cũng khiến bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Lâu dần thấy mất ăn, khó ngủ chỉ vì nghĩ quá nhiều.
"Bà chỉ cần hơi đau ốm hay có bất thường gì là luôn nghĩ bị ung thư, bà lo không ngủ được...", chị Hải xót xa.
Giọng người con xen lẫn giữa thương mẹ, mỏi mệt và bất lực. Những suy nghĩ âm thầm, dai dẳng ấy không chỉ gặm nhấm tinh thần của chính người già mà còn trở thành áp lực vô hình cho con cháu.
"Khi tôi có con nhỏ thì bà có ở cùng. Thời gian đấy con bị ốm và bà làm những loại thuốc lá cho cháu uống. Trong khi đó thì con phải điều trị rất nhiều loại thuốc kháng sinh rồi, không thể uống thêm thuốc lá của bà. Ngay lập tức bà nghĩ là chúng tôi không không coi trọng bà", sự suy diễn quá mức của mẹ khiến chị Hải từng rất áp lực những ngày ở cữ.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Suy nghĩ quá mức, thường thấy ở người cao tuổi, đang ngày càng trở thành một dạng lo âu tâm lý âm thầm nhưng phổ biến.
Các tài liệu về chứng suy nghĩ quá mức ở người cao tuổi cho rằng: họ thường bị mắc các bệnh mạn tính về hô hấp, tim mạch, huyết áp như cao huyết áp, tiểu đường, sa sút trí nhớ, viêm đại tràng,.. Khi mắc bệnh, bên cạnh tâm lý cảm thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe, họ còn phải chịu đựng sự mệt mỏi, khó chịu, những cơn đau nhức. Tình trạng này kéo dài gây ra tâm lý bức bối, căng thẳng và gia tăng nguy cơ bị stress.
Chị Chung Thanh Hương ở Gia Lâm, Hà Nội thấy rõ điều đó ở người mẹ 84 tuổi của mình. "Bác sĩ nói bà bị teo não. Bà luôn lo lắng rằng sẽ có điều gì đó rất nghiêm trọng xảy ra và cứ suy đi tính lại mãi một vấn đề. Hay quên, ăn không ngon, mất ngủ…bà đều nói do teo não".
Có những thời điểm chị Hương cảm thấy ngạt thở vì những suy nghĩ kéo dài và liên tục lặp lại của mẹ. Từ chuyện sức khỏe, bữa ăn, việc học hành của cháu... mọi thứ đều trở thành nỗi lo thường trực và chính sự mất kiểm soát trong suy nghĩ ấy đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của cả gia đình.
"Không biết đến lúc già tôi có sự thay đổi như thế không, nhưng mà thấy các cụ suy nghĩ một vấn đề rất nhiều, bị ảnh hưởng đến tâm lý", chị Hương chia sẻ.
Trong phần lớn các trường hợp, người già không nhận ra hành vi của mình đang tạo áp lực cho con cháu. Còn con cháu thì thường chọn cách… nhẫn nhịn hoặc tránh né, dẫn đến khoảng cách thế hệ ngày càng xa hơn.
"Tôi chỉ mong bà có thể buông bỏ, sống đơn giản hơn. Nhưng càng già, bà lại càng nhạy cảm và bám víu vào những lo lắng đó như một phần để tồn tại…”, chị Hải tâm sự.
Overthinking - căn bệnh không cần thuốc
Khi bước qua ngưỡng tuổi lao động, người cao tuổi dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ dai dẳng, thậm chí tiêu cực về mọi điều trong gia đình. Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, đây không chỉ là “tính cách” mà là biểu hiện của sự thiếu vai trò, thiếu kết nối và tổn thương tinh thần sâu sắc, rất cần sự thấu hiểu từ con cháu.
Trả lời VOV2, trong chương trình Chuyện người già phát sóng ngày 5/8, chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng overthinking - suy nghĩ quá mức ở người cao tuổi bắt đầu từ sự thay đổi vai trò trong gia đình và xã hội.
“Trước khi nghỉ hưu, họ từng là người giữ vai trò trụ cột trong gia đình, là người quyết định, là người được lắng nghe. Nhưng khi về già, sức khỏe giảm, năng lực tài chính giảm, uy tín cá nhân cũng mờ dần theo thời gian họ có cảm giác mình không còn giá trị. Từ đó, họ thu mình lại và suy nghĩ nhiều hơn” - chuyên gia lý giải.
Trong tâm lý học, đây được gọi là sang chấn vai trò, khi một người từng quen với việc được cần đến, nay cảm thấy mình “thừa thãi”. Họ không còn có tiếng nói trong gia đình, cũng không còn vị thế xã hội, điều này khiến tinh thần dễ rơi vào vòng xoáy nghi ngờ, tự ti, lo âu và tổn thương sâu sắc.

Không ít người từng nghĩ rằng “người già hay lo xa” là điều bình thường. Khi tình trạng suy nghĩ quá mức kéo dài mà không có hỗ trợ, hệ lụy là rất rõ ràng.
“Với chính họ, việc suy nghĩ nhiều ảnh hưởng ngay đến sức khỏe thể chất: mất ngủ, đau đầu, tim mạch bất ổn. Sau đó là sức khỏe tâm lý: họ dễ tự ái, dễ nóng giận, thậm chí bị rối loạn cảm xúc. Những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại sẽ khiến họ mệt mỏi và xa cách với con cháu.”
Ở chiều ngược lại, con cháu cũng cảm thấy khó gần, không biết cách phản hồi sao cho vừa lòng cha mẹ. Một số chọn cách nhịn, một số khác tránh né.
“Con cháu còn công việc, mối quan hệ xã hội khác để giải tỏa, còn người già có nhiều thời gian trống. Chính khoảng trống ấy trở thành mảnh đất màu mỡ để các suy nghĩ tiêu cực nảy sinh.” – chuyên gia Tình Tuyết phân tích.
Theo chuyên gia Tuyết, có 3 điều cơ bản mà người cao tuổi luôn cần: Được tôn trọng - Được ghi nhận - Được chia sẻ.
“Giống như một đứa trẻ từng cần chúng ta kiên nhẫn để nghe chuyện ‘trẻ con’, thì cha mẹ già cũng rất cần được kiên nhẫn lắng nghe những điều họ chia sẻ. Đôi khi, một cuộc nói chuyện đủ đầy cũng là liều thuốc giúp họ giảm hẳn suy nghĩ tiêu cực.”
Thái độ lắng nghe của con cháu có thể không thay đổi hiện trạng ngay lập tức, nhưng nó xoa dịu sự tổn thương tinh thần và kích hoạt lại cảm giác được yêu thương, được cần đến, điều mà người già rất thiếu khi vai trò của họ trong gia đình mờ nhạt.
"Bạn hãy nghe người già nói, những kinh nghiệm trong cuộc sống của họ không thừa đâu", chị Tuyết nhấn mạnh.
Một giải pháp hữu hiệu nữa được chuyên gia Lê Thị Tình Tuyết nhấn mạnh là khuyến khích người già tham gia các hoạt động cộng đồng.
“Tập dưỡng sinh, sinh hoạt văn nghệ, đọc sách cùng nhóm, đi lễ chùa… tất cả đều là những hình thức để người cao tuổi kết nối, giảm thời gian ở một mình và tránh rơi vào luồng suy nghĩ tiêu cực.”
Sự có mặt của các mối quan hệ xã hội mới, các hoạt động thể chất và tinh thần nhẹ nhàng là liều “kháng suy nghĩ tiêu cực” hiệu quả mà không cần thuốc.
Thay vì gạt đi hoặc tỏ thái độ cáu gắt, con cháu hãy xem đó như một phần của quá trình kết nối. Bởi chính chúng ta, một ngày nào đó, cũng sẽ trải qua giai đoạn ấy. “Bao dung và kiên nhẫn” là chìa khóa để sống cùng người già an yên
Suy nghĩ quá mức ở người già không thể “chữa” bằng thuốc. Có thể họ lặp lại chuyện cũ, nói dai, nghi ngờ, suy diễn… nhưng đó là cách mà họ đang tìm sự an toàn, được chú ý và được tồn tại trong trí nhớ của con cháu./.