“Ông Tùng kẹo kéo” là cái tên thân mật mà những cô bán vé số, chú sửa xe đạp và nhiều người bán hàng rong đặt cho ông Lê Tùng (75 tuổi), chủ quầy kẹo kéo di động đã tồn tại gần nửa thế kỷ tại cố đô Huế. Gần 50 năm rong ruổi trên những con phố bán thứ quà vặt “xưa nhiều nay hiếm”, hình ảnh cụ ông mảnh khảnh với chiếc áo bạc màu bên quầy kẹo kéo nhuốm màu thời gian đã trở thành một phần ký ức của nhiều người.

Ở độ tuổi xưa nay hiếm, ông Tùng vẫn ngày ngày làm kẹo và miệt mài rong ruổi khắp con phố mưu sinh. Vất vả là vậy nhưng vẫn cảm nhận được tinh thần lạc quan, yêu đời của ông. Ông Tùng cho biết, vợ ông đã mất, các con vào Nam ở trọ làm việc. Ông ở Huế đi bán kẹo kéo như thế này, kiếm chút thu nhập nên không phụ thuộc ai, giúp con cháu an tâm làm ăn. Với ông, đi bán kẹo kéo cũng như đi chơi, một thú vui tuổi già... Nhưng thú vui mà ông Tùng kể cũng lắm nhọc nhằn, bởi nghề kẹo kéo không hề đơn giản như lời ông nói.

Những ngày thời tiết ở Huế chuyển mùa, nắng mưa thất thường, cụ ông đành phải ngậm ngùi mang cả xe kẹo kéo về nhà. Kẹo kéo cũng phụ thuộc vào thời tiết, nếu gặp nắng thì kẹo tan chảy, còn lạnh thì kẹo đông cứng. Phải canh lửa làm sao cho kẹo vừa tới đúng với nhiệt độ bên ngoài, đủ độ dẻo mới kéo bán được... Ông Tùng cho biết, “Tôi tin cứ chịu khó thì trời sẽ thương, cho sức khỏe để ngày cũng kiếm năm ba chục nghìn đồng bỏ túi.”

Người Huế thường gặp ông Tùng ở những góc ngã tư, rảnh tay phì phèo điếu thuốc, hay xởi lởi trò chuyện cùng người dừng xe chờ tín hiệu đèn giao thông. Trong những dòng người qua lại đó, thi thoảng mới có khách nán lại mua hàng, nhưng cũng có những người quen tìm đến ông để trò chuyện.

Bà Nguyễn Trang Đài (52 tuổi), người dân thành phố Huế là khách “ruột” của quầy hàng kẹo kéo di động này vui vẻ kể: “Tôi ăn kẹo của ông Tùng từ ngày còn đi học. Hơn 30 năm nay, có lúc tôi gặp ông ở cầu Trường Tiền, hôm thì trước nhà thờ Phủ Cam... không bận bịu gì thì đều dừng lại để mua một cây ủng hộ. Giá chỉ 5.000 đồng mà mua được cả bầu trời ký ức”.

Nhiều người Huế quý ông vì cái tính thật thà, dễ mến. Dù nhọc nhằn, vất vả nhưng ông cụ luôn vui vẻ. Họ gặp ông để vừa mau ủng hộ, vừa trò chuyện về ngày xưa... Hình ảnh mộc mạc, bình dị của quầy kẹo kéo của ông Tùng cũng thu hút nhiều bạn trẻ 8X, 9X. Anh Nguyễn Ngọc Khôi (36 tuổi), người dân thành phố Huế chia sẻ, cuộc sống hiện đại nên những món hàng xưa cũ như kẹo kéo này dần bị lãng quên, mai một. Anh thấy cụ ông ngồi bên xe kẹo kéo nên quyết định quay lại để mua một cây.

Tại quầy kẹo kéo này, dù khách quen hay lạ, trẻ hay già nhưng khi cầm cây kẹo kéo trên tay, ai cũng không che giấu cảm xúc vì họ như đang “thưởng thức” lại chút hương vị ngày xưa./.

Theo Thanh niên