Nghe chương trình tại đây:

Duy trì niềm vui của riêng mình

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh, từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

Người dân ở khu vực thành thị có tuổi thọ trung bình cao hơn so với khu vực nông thôn (khoảng 76,8 tuổi so với 74,3 tuổi). Tuy nhiên, tuổi thọ cần đi liền với sức khở tinh thần. Khi con cháu đều bận rộn với cuộc sống riêng thì người cao tuổi cần những người bạn đồng trang lứa để cùng trò chuyện, chia sẻ niềm vui, giãi bày những điều khó nói và tìm thấy sự đồng cảm.

Một chiếc micro và loa được mang ra nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư. Người mở bài hát trên điện thoại, người dò lời, người tập ngâm thơ. Thấy có bài thơ hay, các bà ghi âm hoặc chép lại...

Những cuộc gặp gỡ như thế không cần phải có sân khấu lớn, cũng chẳng đòi hỏi sự chuẩn bị cầu kỳ. Nhưng với nhiều người cao tuổi, đó là khoảng thời gian đáng mong đợi trong ngày. Bởi ở đó, họ không chỉ hát, múa hay tập thể dục. Họ được gặp những người cùng thế hệ, được trò chuyện, được lắng nghe và tạm rời khỏi những lo toan quen thuộc của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Vân, 68 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội, cho rằng tuổi càng cao, con người ta lại càng cần duy trì việc kết bạn và giao lưu. Những câu chuyện giữa bạn bè có thể bắt đầu từ một chương trình trên ti vi, một bài thơ vừa đọc, rồi mở rộng sang chuyện vợ chồng, con cái và kinh nghiệm nuôi dạy cháu.

"Mình chia sẻ những chuyện như việc ăn ở, vợ chồng, con cái đối xử với nhau như thế nào để mình rút kinh nghiệm", bà Vân cảm thấy thoải mái khi được chia sẻ với nhóm bạn cùng tuổi.

Bạn bè ở tuổi già có sự khác biệt so với nhiều mối quan hệ xã hội khác, họ dễ kết nối vì cùng trải qua những giai đoạn tương đồng của cuộc đời. Đó là năm tháng nuôi con, chăm sóc gia đình; cùng đối diện với những thay đổi về sức khỏe, tâm lý và vị trí của mình trong gia đình. Những mái đầu bạc dễ tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của nhau.

Một lời khuyên chưa chắc đã giải quyết được ngay mâu thuẫn giữa cha mẹ già và con cháu. Nhưng chỉ cần được kể ra điều đang khiến mình buồn, được nghe một người bạn nói rằng họ cũng từng trải qua cảm giác tương tự, người cao tuổi có thể bớt đi cảm giác cô đơn. Đôi khi, giá trị của tình bạn không nằm ở việc đưa ra câu trả lời, mà đơn giản là có một người sẵn lòng lắng nghe.

Bà Vân xem trên TV có chương trình gì hay thì sáng mai sau giờ tập thể dục sẽ mang kể với các bạn. "Mấy chị em cứ ra đây rồi đưa cả micro, xong bắt đầu tập hát, tập ngâm thơ, rồi tập làm thơ. Vui lắm cháu ơi!", bà chia sẻ.

Hai chữ “vui lắm” của bà Vân không dừng lại ở niềm vui của một buổi tập hát. Đó còn là cảm giác được thuộc về một nhóm bạn, được chờ đợi và được ghi nhận. Khi một người biết rằng chiều nay có bạn đợi mình ra tập, tối nay có người gửi cho mình một bài thơ, ngày mai lại có câu chuyện để kể, nhịp sống của tuổi già cũng trở nên sinh động hơn.

Theo công bố Niên giám thống kê 2023 của Cục Thống kê, trong đó, ghi nhận tuổi thọ của người dân Việt Nam tăng mạnh. Trong đó, phụ nữ nước ta sống lâu hơn đàn ông khoảng 5,3 năm. Vì vậy, các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi, yoga, múa hát của người cao tuổi càng trở nên ý nghĩa đối với các cụ bà.

Nhiều người vẫn cho rằng khi đã nghỉ hưu, chỉ cần sống gần con cháu là đủ. Nhưng tình thân gia đình và tình bạn không thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Con cháu có công việc, học tập và những mối quan tâm riêng. Trong khi đó, bạn bè đồng trang lứa có thể cùng đi bộ, cùng đạp xe, cùng trò chuyện mà không bị rào cản bởi khoảng cách thế hệ.

Ông Phan Quốc Trường, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, không đồng tình với quan niệm người cao tuổi khó kết bạn hơn người trẻ. Theo ông, sau khi nghỉ hưu, người cao tuổi có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ.

"Tôi nghỉ hưu hơn 10 năm rồi, thời gian có nhiều, chủ yếu là ăn, tập, nghỉ ngơi, không phải lo kinh tế nữa", ông Trường lại càng có nhu cầu được nói chuyện từ chuyện gia đình đến các vấn đề xã hội.

Hội bạn của ông Trường không nhất thiết phải có tên gọi hay lịch sinh hoạt cố định. Những cuộc gặp thường diễn ra ngay trong lúc tập thể dục. Ông vừa đi bộ vừa nói chuyện, vừa đạp xe vừa trao đổi với bạn bè. Chủ đề không phải điều gì xa xôi, mà chủ yếu là chuyện gia đình, kinh nghiệm sống cùng con cháu và cách ứng xử để giữ gìn hòa khí trong nhà.

Những cuộc trò chuyện tưởng như vụn vặt ấy lại là một cách giải tỏa tâm lý tự nhiên. Bởi cô đơn tuổi già không hẳn là khi sống một mình. Có người sống cùng gia đình đông đủ nhưng vẫn cô đơn vì không tìm được người để giãi bày. Có người ngày nào cũng chăm sóc con cháu nhưng lại thiếu một khoảng thời gian dành cho riêng mình.

"Mình giải tỏa những gì mà cảm thấy không thoải mái, đỡ phải giữ lại trong lòng", với ông Trường, nói ra để lòng bớt nặng trĩu. Chia sẻ niềm vui để niềm vui được nhân lên. Đó có lẽ là chức năng giản dị nhưng quan trọng nhất của tình bạn ở tuổi già.

Tuy nhiên, để có thời gian cho bạn bè, nhiều người cao tuổi phải học cách bước ra khỏi vai trò quen thuộc trong gia đình. Điều này đặc biệt rõ ở phụ nữ, những người đã dành gần như cả cuộc đời để chăm sóc bố mẹ, chồng, con rồi đến các cháu. Khi đã nghỉ hưu, họ vẫn có thể bị cuốn vào vòng xoáy cơm nước, dọn dẹp và trông cháu, khiến nhu cầu bản thân một lần nữa bị gác lại.

Bà Vân cho rằng muốn sống vui, người cao tuổi phải biết sắp xếp công việc và chia sẻ trách nhiệm với các thành viên khác trong gia đình.

"Trước kia mình đã chăm sóc gia đình, bố mẹ, chồng, con, cháu. Mà đến bây giờ mà mình không biết sống cho mình nữa thì cũng rất khổ", bà Vân giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong gia đình, chứ không ôm đồm như trước.

Tuổi già rất cần một hội bạn của riêng mình. Không phải để thay thế con cháu, mà để mỗi người có thêm một nơi được lắng nghe, một nhóm người để chia sẻ niềm vui và một lý do để bước ra ngoài mỗi ngày. Hành trình chống lại sự cô đơn tuổi già có thể bắt đầu từ một buổi đi bộ cùng nhau, một bài thơ gửi tặng bạn, hay một lời hẹn giản dị: chiều nay, chúng ta lại gặp nhau nhé.

Bạn bè là một nguồn lực tâm lý

Cô đơn ở người cao tuổi không đơn thuần là sống một mình, mà còn bắt nguồn từ cảm giác mất kết nối, thiếu người chia sẻ và không còn được tham gia vào những quyết định của gia đình.

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Viết Hiền, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cảm giác cô đơn xuất hiện âm thầm không đơn thuần là khi chúng ta ở một mình, không gặp ai.

"Cô đơn chính là việc một người bị mất kết nối với những người mà mình muốn kết nối, có cảm giác không có người chia sẻ”, chuyên gia Nguyễn Viết Hiền phân tích.

Cảm giác cô đơn ở người cao tuổi có thể bắt nguồn từ sự thay đổi trong các mối quan hệ. Sau khi nghỉ hưu, họ không còn thường xuyên gặp đồng nghiệp, sự kết nối với những người bạn cũ dần thưa thớt. Bạn bè cùng thế hệ có thể chuyển nơi ở, sức khỏe giảm sút hoặc qua đời.

Vị trí của người cao tuổi trong gia đình cũng có nhiều thay đổi. Khi không còn là trụ cột, họ ít được con cái hỏi ý kiến hoặc tham gia quyết định những công việc quan trọng. Điều này có thể khiến họ cảm thấy mình ít được cần đến và không còn nhiều cơ hội đóng góp.

Bên cạnh đó, những vấn đề về sức khỏe như khó khăn trong đi lại, suy giảm thị lực, thính lực hoặc các bệnh lý cơ thể cũng khiến người cao tuổi ngại ra ngoài, hạn chế giao tiếp và dần thu hẹp đời sống xã hội.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, gia đình cần chú ý nếu một người vốn thích gặp gỡ bạn bè, tập thể dục hay tham gia hoạt động cộng đồng bỗng ít ra ngoài, từ chối những sở thích quen thuộc, trở nên ít nói, nhạy cảm hoặc thường xuyên cáu gắt.

“Đôi khi, sự cáu gắt không chỉ đơn thuần là tính khí của người già, mà có thể là dấu hiệu của một nhu cầu chưa được đáp ứng”, chuyên gia lưu ý.

Ở chiều ngược lại, một số người cao tuổi liên tục gọi điện, nhắn tin, hỏi con cháu đang ở đâu hoặc mong con cháu về chơi. Đây cũng có thể là cách họ tìm kiếm sự kết nối khi cảm thấy cô đơn.

Theo chuyên gia, chăm sóc người cao tuổi không nên chỉ dừng ở chế độ ăn uống, thuốc men hay điều kiện vật chất. Những mối quan hệ bạn bè cũng là một nguồn lực quan trọng đối với sức khỏe tinh thần.

Khi gặp những người có hoàn cảnh và trải nghiệm tương đồng, người cao tuổi nhận ra mình không phải người duy nhất đang đối diện với những thay đổi của tuổi già. Các cuộc gặp gỡ giúp họ được bộc lộ cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm, nhận sự động viên và duy trì cảm giác mình vẫn là một thành viên tích cực của cộng đồng.

“Chúng ta không nên xem việc người cao tuổi dành thời gian cho bạn bè là bỏ bê gia đình. Nếu có đời sống xã hội lành mạnh, họ thường có thêm nhiều nguồn lực và cảm xúc để trở về với gia đình trong trạng thái tích cực”, Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền nói.

Để phòng ngừa cô đơn, chuyên gia cho rằng cần chuyển từ chăm sóc vật chất sang chăm sóc toàn diện cả về thể chất, tâm lý và xã hội. Một bữa cơm có trò chuyện, một cuộc điện thoại hỏi thăm thực sự hay một buổi đi bộ cùng bố mẹ đôi khi mang lại giá trị lớn hơn những khoản tiền được gửi đều đặn.

Cộng đồng cũng cần phát triển các câu lạc bộ người cao tuổi, nhóm thể dục, hoạt động văn hóa, thiện nguyện và không gian giao lưu liên thế hệ. Nếu người cao tuổi cô lập kéo dài, buồn bã, mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ hoặc cảm thấy bản thân không có giá trị, gia đình không nên mặc định rằng “tuổi già ai cũng thế”, bởi đó có thể là dấu hiệu họ cần được hỗ trợ chuyên môn./.