Bước sang tuổi 85, ông Lê Văn Toàn ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội đi lại khó khăn, chậm chạp. Dẫu vậy, mỗi ngày ông vẫn phải dậy từ sớm chuẩn bị cơm nước, giặt rũ quần áo cho mình và người bạn đời. Sinh ra và lớn lên ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ông Toàn từng làm nghề đánh cá và trở thành chủ của một hợp tác xã ngư nghiệp. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên ông đã phải rời bỏ quê hương, lên Hà Nội thuê nhà và đi làm mướn. Cứ như vậy, ông sống cảnh tạm bợ cùng với người vợ thứ hai kém ông hơn 20 tuổi suốt 30 năm nay. “Giờ tôi không đi làm nữa. Chi phí sinh hoạt của gia đình chông chờ vào vợ. Bà ấy đi gánh thuê ngoài chợ Long Biên, mỗi ngày kiếm 70.000 - 100.000 đồng”.

Ông Toàn cho biết, sức khỏe của người bạn đời không tốt, công việc lao động chân tay nặng nhọc nên thường xuyên đau yếu. Mỗi khi bà phải nghỉ làm là bữa ăn của gia đình chỉ có “rau, dưa” để sống qua ngày. Thậm chí, có những thời điểm lâm cảnh “đứt bữa” do mưa bão kéo dài. “Cũng có lúc thiếu nên chẳng hạn những hôm kiếm được 100.000 thì ăn dè, bớt lại vài chục, hôm sau không làm được thì lấy ra ăn”, ông Toàn chia sẻ.

Năm nay, bà Nguyễn Thị Ngân, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bước sang tuổi “thất thập”. Thế nhưng dù trời trời mưa hay giá lạnh, bà vẫn phải tất bật từ tinh mơ cho tới khi trời tối với một quán trà đá nhỏ ở đầu ngõ, gần nơi bà thuê trọ.

Bà Ngân cho biết trước đây từng mưu sinh với nghề bán báo dạo. Cuộc sống thay đổi, người dân không đọc báo nữa, bà chuyển sang bán tăm. Dù cố gắng nhưng thu nhập cũng ít ỏi và bấp bênh vì phụ thuộc vào thời tiết. Hơn nữa, xương khớp không cho phép bà di chuyển nhiều nên cuối cùng bà đã chọn cách mưu sinh với một quán trà đá. “Không thể sống được bằng nghề bán báo nữa, tôi đành chuyển sang bán trà đá vỉa hè. Những khi trời mưa thì đành nghỉ, còn trời lạnh cũng phải ra bán. Nếu nghỉ bán thì lấy tiền đâu mà trả tiền thuê trọ, ăn uống”, bà Ngân thổ lộ.

Éo le hơn, có thể kể đến là cảnh ngộ của bà Nguyễn Thị Dậu, quê ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Từ khi “lên lão” đến nay, bà Dậu phải sống chung với căn bệnh suy thận mạn tính. Gia cảnh nghèo, sức khỏe kém, không tạo ra được thu nhập nhưng hơn 10 năm nay, bà còn phải thuê nhà gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để chữa trị bệnh. Tuổi già của bà Dậu vì thế là một chuỗi những mối lo, gồm tiền ăn hàng ngày, viện phí, thuốc thang chữa trị bệnh, tiền thuê nhà, tiền điện, nước… Tất cả các khoản chi ấy hiện bà chỉ biết trông chờ vào các nhà hảo tâm. “Tôi được các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều nên mới có tiền cho chi phí chữa bệnh, thuê nhà, có lương thực, thực phẩm để ăn uống hàng ngày”, bà Dậu cho biết.

Ai sinh ra cũng mong lúc tuổi già sẽ có cuộc sống an nhàn, được cậy nhờ con cháu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xã hội vẫn còn nhiều người khi về già gặp khó khăn, nhất là hạn chế về sức khỏe khiến cuộc sống vô cùng chật vật, cần sự đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng.