Nghe chương trình tại đây:

Ở tuổi gần 90, giờ ăn của bà Nguyễn Thị Hà, quận Đống Đa - Hà Nội được lập trình thế này: ăn sáng 6 giờ, ăn trưa 11 giờ và ăn tối 5 giờ chiều. Người giúp việc sẽ chuẩn bị cho bà bữa ăn gồm 3 món cơ bản: cơm, rau và món mặn.

"Già rồi có ăn nhiều được nữa đâu, ăn vừa đủ, ngủ vừa đủ, nghĩ cũng vừa đủ…", bà nói.

Bà Hà có lương hưu, có nhà cho thuê và con cái đều thành đạt, người ở Việt Nam người ở trời Âu. Người giúp việc ở cùng bà, nấu mặn hay nhạt bà cũng đều ăn cả. Không phải sự cam chịu hay dễ tính, mà là bà Hà sẵn sàng cho qua.

"Tuổi già còn được bao nhiêu nữa nên sống cho thoải mái, có khó chịu với ai thì cũng cho qua, mình để tâm làm gì cho mệt đầu", với bà Hà, mỗi ngày đều như đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Câu nói của bà gợi cho chúng ta nghĩ về điều gì đó sâu xa hơn, một kiểu tự do đến từ bên trong. Điều này chỉ có được sau cả một đời trải nghiệm, vấp ngã, thành công lẫn tổn thương.

Với nhiều người già, “sướng nhất” không nằm ở tiền bạc hay con cái thành đạt mà là biết buông bỏ, không nợ ai và không đòi hỏi nhiều nữa. Bà học điều này khi người bạn đời của bà đã trở thành ông già nhăn nheo, già nua, lãng tai và hay quên.

"Ngày còn trẻ, sinh nhật mua hoa tặng vợ. Ông chồng tôi là người khô khan, mua được bông hoa tặng vợ là quý lắm. Thực ra thì mình phải thông cảm", bà nhìn nhận lại.

Cuộc sống không còn hoa tươi và rượu vang những ngày đặc biệt nữa. Thay vào đó là ông già bước đi lập cập, dép không để gọn gàng, ăn cơm hay rơi vãi, thi thoảng lại cáu bẳn với vợ.

"Không phải mình không có năng lực sửng cồ lên, gào lên mà là mình giữ sự tinh tế, nhường nhịn chồng con", bà Hà tâm sự.

Buông bỏ là nghệ thuật sống an nhiên của người từng trải, thấu hiểu nhân tình và hiểu chính mình.

Ông Nguyễn Văn Hoà, 72 tuổi, hiện sống cùng vợ trong một căn hộ nhỏ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với ông, ở độ tuổi không còn ham muốn cuộc sống bon chen, chỉ biết dĩ hòa vi quý trong gia đình miễn sao gia đình yên ấm, con cháu trưởng thành.

Ông gọi đó là “nghệ thuật buông bỏ”. Không phải là sự thờ ơ mà là sự lựa chọn có chủ ý để không bị chi phối bởi những thứ mình không thể kiểm soát.

Các nhà tâm lý học gọi trạng thái này là “sự chấp nhận tích cực”, một kiểu chấp nhận mà không oán trách. Những người già thực hành điều đó không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu rằng: sống đơn giản là một dạng trí tuệ.

Không nợ ai sẽ mang lại tự do về tinh thần. Ở tuổi xế chiều, nhiều người mang trong lòng nỗi ám ảnh vô hình: “Tôi đã sống tốt chưa? Tôi có nợ ai một lời xin lỗi, một lời cảm ơn không?”. Nỗi ám ảnh đó khiến họ sống bất an, sợ bệnh tật, sợ cô đơn, sợ con cái hờ hững.

Thế nhưng, có những người già chọn cách sống “không nợ ai” không vay mượn tình cảm quá mức, không kỳ vọng quá nhiều vào người khác.

"Tôi đi làm bảo vệ thật nhưng có tí đồng lương, không muốn phiền phức các con. Túng thiếu quá thì con hỗ trợ, còn bây giờ còn khỏe còn đi làm", ông Hòa bộc bạch.

Không còn mong cầu những điều lớn lao, người già hạnh phúc với những gì đang có. Một bữa cơm đủ đầy, vài lời thăm hỏi từ con cháu, một buổi sáng đi bộ dưới nắng sớm… là đủ để lòng bình an.

Cả đời bươn chải rồi, giờ chỉ cần ngày qua ngày bình lặng là thấy sướng. Không phải vì người già mà ít ước mơ, mà là vì họ đã học được cách chọn những ước mơ vừa vặn với tuổi mình. Đó là sự trưởng thành của tâm trí, biết đủ, biết dừng, biết sống chậm lại để tận hưởng từng hơi thở./.