Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định yêu cầu bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đây không chỉ là định hướng trong tổ chức và vận hành bộ máy Nhà nước mà còn là kim chỉ nam để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nơi mỗi cá nhân được phát triển toàn diện về tư duy, nhân cách và khả năng sáng tạo.

Nếu dân chủ là khái niệm quen thuộc trong đời sống chính trị, thì trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, với nhiều người, dân chủ vừa gần gũi vừa trừu tượng. Làm thế nào để dân chủ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà thực sự hiện diện trong sinh hoạt cộng đồng, trong không gian văn hóa nơi người dân sinh sống?

Phóng viên VOV2 phỏng vấn PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để cùng trao đổi, phân tích vấn đề từ góc nhìn lý luận và thực tiễn.

Phóng viên: Thưa ông, có ý kiến cho rằng “chính trị quyết định đường đi, còn văn hóa quyết định cách đi”. Đảng ta đã có nhiều định hướng về phát huy dân chủ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Theo ông, những định hướng đó nhấn mạnh điều gì và vì sao lại đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Đảng ta có rất nhiều nghị quyết, chỉ thị liên quan đến văn hóa - xã hội, và điểm xuyên suốt là quan điểm “lấy dân làm gốc”. Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, vì vậy đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chỉ thực sự tạo nên sức mạnh khi thấm sâu vào đời sống nhân dân, được nhân dân đồng thuận và cùng thực hiện.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đảng luôn nhấn mạnh nguyên tắc: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Đây chính là nền tảng của dân chủ thực chất.

Phóng viên: Dân chủ trong chính trị - hành chính đã khá quen thuộc. Nhưng dân chủ trong văn hóa - xã hội, theo ông, có gì khác biệt?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Dân chủ trong chính trị - hành chính vận hành trong khuôn khổ chặt chẽ của pháp luật, quy chế. Còn dân chủ trong văn hóa - xã hội có không gian rộng mở hơn, bởi văn hóa Việt Nam là thống nhất trong đa dạng.

Mỗi vùng, mỗi địa phương, thậm chí mỗi làng xã đều có những giá trị văn hóa riêng. Dân chủ trong lĩnh vực này vì thế nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, của từng cá nhân sáng tạo. Chính sự đa dạng đó làm cho đời sống văn hóa phong phú, tạo động lực cho phát triển xã hội và kinh tế.

Phóng viên: Thực tế cho thấy, ở không ít nơi, người dân vẫn chưa thực sự tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa cộng đồng. Theo ông, điều này xuất phát từ đâu?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Có cả hai yếu tố. Một là năng lực và cách làm của đội ngũ lãnh đạo cơ sở: họ có biết khơi gợi, tôn trọng và phát huy khả năng của người dân hay không. Hai là tâm lý của chính người dân. Nếu ý kiến không được lắng nghe, không được ghi nhận, thì dần dần họ sẽ ngại đóng góp.

Muốn dân chủ thực chất, phải tạo được niềm tin để người dân thấy rằng tiếng nói của mình có giá trị.

Phóng viên: Với các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc thực hiện dân chủ văn hóa cần lưu ý điều gì, thưa ông?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Những vùng này có tiềm năng văn hóa rất lớn: từ kiến trúc, ẩm thực, trang phục đến dân ca, vũ điệu. Vấn đề là phải tạo không gian và cơ chế để họ được thể hiện và lan tỏa giá trị đó.

Qua khảo sát ở vùng núi, hải đảo, tôi thấy những nơi làm tốt đều có chính sách tôn vinh nghệ nhân, tạo điều kiện truyền dạy cho thế hệ sau, gắn văn hóa với du lịch, với sinh kế. Khi người dân thấy văn hóa giúp cải thiện đời sống, họ sẽ tham gia rất chủ động.

Phóng viên: Theo báo cáo của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, chỉ khoảng 45% người dân tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. Ông nhìn nhận con số này như thế nào?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Không phải ai cũng có năng khiếu ca hát, biểu diễn. Vì vậy, muốn nâng tỷ lệ tham gia, hoạt động văn hóa phải đa dạng hơn, gắn với đời sống thực tế: hội làng, thi nấu cơm, kéo co, dệt vải, thả diều…

Quan trọng là trao quyền cho cộng đồng từ khâu ý tưởng, để người dân cùng thiết kế, cùng tổ chức, chứ không chỉ đến dự cho đủ thành phần.

Phóng viên: Mạng xã hội mở ra không gian bày tỏ quan điểm, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Làm sao để phát huy dân chủ mà không mất kiểm soát?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Mạng xã hội có hai mặt. Mặt tích cực là lan tỏa nhanh các giá trị văn hóa, tạo diễn đàn cho người dân lên tiếng. Nhưng mặt trái là thông tin sai lệch, cực đoan.

Vì vậy, cần sự phối hợp giữa quản lý thông tin - truyền thông và quản lý văn hóa, cùng với việc nâng cao ý thức, kỹ năng văn hóa số cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Phóng viên: Nếu phải ưu tiên một giải pháp, ông sẽ chọn điều gì?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Tôi cho rằng đó là giáo dục ý thức và kỹ năng văn hóa. Mọi hành vi, sáng tạo đều bắt đầu từ ý thức. Khi con người hiểu giá trị văn hóa, hiểu trách nhiệm công dân, họ sẽ tự tìm cách tham gia và cống hiến.

Phóng viên: Cảm ơn PGS.TS Phạm Ngọc Trung!