Rời xa vẻ trầm mặc, cổ kính của lăng tẩm kinh thành Huế, ngược ngàn về phía Tây, A Lưới đón du khách bằng luồng không khí se lạnh và hơi thở thuần khiết của đại ngàn. Nơi đây không chỉ là vùng đất của những chiến tích lịch sử mà đang trỗi dậy mạnh mẽ như một "thiên đường sinh thái" với bản sắc văn hóa độc đáo.
Vẻ đẹp hoang sơ nơi "cổng trời" phía Tây
Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 70km, huyện vùng cao A Lưới được ví như một "Đà Lạt thứ hai" của miền Trung nhờ khí hậu ôn hòa và hệ sinh thái đa dạng. Rời xa sự náo nhiệt của đô thị, A Lưới mở ra trước mắt du khách một không gian xanh ngát của đại ngàn Trường Sơn.
Điểm nhấn của bức tranh thiên nhiên ấy là Thác A Nor – được ví như "nàng thơ" giữa rừng già. Dòng thác ba tầng tuôn đổ những dải lụa trắng xóa giữa không gian xanh mướt, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa hùng vĩ. Bên cạnh đó, hệ thống suối Pa-le, suối Pô Ri hay thác Ma Lan với dòng nước trong vắt lấp lánh dưới tán rừng nguyên sinh mang đến một không gian tĩnh mịch, lý tưởng để chữa lành và thư giãn.
Sức sống văn hóa dưới mái nhà Gươl
Không chỉ có thiên nhiên, sức hút của A Lưới còn nằm ở chiều sâu văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều... Điều này được thể hiện rõ nét nhất tại Làng văn hóa cộng đồng xã A Lưới 3.
Nổi bật giữa làng là ngôi nhà sàn kiến trúc Gươl truyền thống bề thế với mái uốn cong hình mai rùa, lợp lá dày dặn. Trước sân, cây Nêu vươn thẳng lên bầu trời với những tua rua ngũ sắc như tín hiệu mời gọi thần linh và du khách.
Bên trong nhà Gươl là không gian ấm áp màu nâu trầm của gỗ, nơi trưng bày những giá trị tinh hoa nhất: những tấm dệt Dèng đen huyền bí điểm xuyết cườm trắng, những chiếc gùi mây tre đan ba ngăn, hay những chiếc nơm bắt cá nhuốm màu khói bếp. Đặc biệt, tại đây còn lưu giữ phiên bản điêu khắc của "Cột đá A Dôi" – biểu tượng thiêng liêng của sự đoàn kết và hòa giải, minh chứng cho lời thề kết nghĩa chấm dứt hận thù, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no của các bản làng xưa kia.
Anh Lê Ngọc Anh, Chuyên viên trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã A Lưới 3 cho biết, khu làng văn hóa đang được mở rộng trên diện tích 5 ha, là nơi tái hiện đầy đủ không gian sống của người Tà Ôi, Pa Cô và Cơ Tu.
Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng
Rời không gian truyền thống, câu chuyện làm kinh tế tại A Lưới mang đến một gam màu tươi sáng của sự đổi mới. Tận dụng nguồn nước lạnh tinh khiết từ thác A Nor, anh Hồ Thanh Phương đã mạnh dạn xây dựng mô hình nông trại nuôi cá tầm – loài cá tưởng chừng chỉ có ở xứ lạnh Sapa hay Đà Lạt.
Trại cá của anh Phương hiện cho sản lượng 10-15 tấn mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Phương còn đau đáu với việc bảo tồn văn hóa: "Văn hóa bản địa A Lưới mang một nét đẹp gần như duy nhất. Việc phát triển du lịch không chỉ giúp bà con có sinh kế mà còn tạo sự gắn kết cộng đồng, để mọi người cùng thấy giá trị của việc bảo tồn di sản".
Song song với nông nghiệp công nghệ cao, mô hình Homestay cũng đang nở rộ. Tại thôn A Nor, 11 hộ gia đình đã tham gia làm du lịch cộng đồng, 12 hộ còn lại tham gia các tổ nhóm hỗ trợ như ẩm thực, văn nghệ. Du khách đến đây không chỉ để ngủ lại, mà để trải nghiệm tắm suối, gội đầu bằng thảo mộc, làm bánh truyền thống và nghe người già kể chuyện bên bếp lửa nhà sàn.
Dư vị ẩm thực đại ngàn
Hành trình khám phá A Lưới sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi hương vị ẩm thực. Đó là món cá tầm nướng giòn, lẩu cá tầm nấu măng chua rừng ăn kèm ớt Chìa Vôi cay nồng. Đó là món cá suối chiên giòn rụm, gà đồi luộc chấm muối tiêu chanh, và các loại rau dớn, rau rừng tự nhiên.
Và đặc biệt, không thể không nhắc đến rượu Đoác (rượu Tà Vạt) – thứ "nước trời" ngọt mát kết tinh từ mạch nguồn rừng già. Tương truyền, đây là loại nước chảy ra từ cây Đoác giúp người đi rừng phục hồi sinh lực. Qua bàn tay chế biến cùng vỏ cây chuồn làm men, người Pa Cô đã tạo nên thứ đồ uống làm say lòng lữ khách.
A Lưới hôm nay không chỉ là một chấm xanh trên bản đồ du lịch Thừa Thiên - Huế mà đang thực sự trở thành một "miền di sản" sống động. Một A Lưới phóng khoáng, hoang sơ và rực rỡ sắc màu đang chờ đón bước chân người khám phá./.
