Được truyền cảm hứng từ một người đồng cảnh, chị Lê Thị Hà, ở quận Hà Đông, Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống. Như một cách để trả ơn cuộc đời, những năm qua, chị không ngại chia sẻ hành trình tìm lại chính mình, qua đó lan tỏa năng lượng tích cực, giúp nhiều người khuyết tật vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

Biến cố cuộc đời

Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội với tấm bằng loại “ưu”, chị Lê Thị Hà, ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội sớm gặt hái thành công trên con đường công danh, sự nghiệp. Cuộc sống của chị cũng đong đầy yêu thương. Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy đến và lấy đi những điều tốt đẹp ấy.

“Năm 2003, khi tôi 28 tuổi, đang có công việc tốt tại Bảo Việt Nhân Thọ, cuộc sống gia đình hạnh phúc với một cậu con trai hơn 7 tháng tuổi thì tai nạn ập đến. Hôm đó, tôi về quê chồng ở Bắc Giang, khi đi đến Bắc Ninh, dừng đèn đỏ thì bị một xe tải vượt đèn đỏ tông vào. Tôi bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Bắc Ninh, sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội”, chị Hà kể.

Tai nạn khiến chị Hà bị chấn thương nặng: dập 5 đốt xương sống, đứt tủy sống, gãy 6 xương sườn, dập xương cánh tay trái, vỡ lá lách và nhiều phần mềm khiến máu tràn vào ổ bụng. “Tôi được người thân kể lại rằng khi chuyển tôi vào bệnh viện Việt Đức, bác sỹ khuyên chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất, vì lúc đó đồng tử mắt của tôi đã giãn ra rồi”, chị Hà chia sẻ.

Như có một phép màu kỳ diệu, chị Hà đã may mắn thoát qua cửa tử. Tuy nhiên, nỗi đau chưa dừng lại ở đó. “Sau 4 tháng tôi mới biết là mình sẽ phải ngồi xe lăn. Mọi sinh hoạt, từ việc nhỏ nhất như khi nằm, muốn trở mình để tự ngồi dậy hay ăn uống, tôi phải có người hỗ trợ. Lúc đấy tâm trạng của tôi như rơi xuống vực thẳm, thậm chí là tôi còn nghĩ tới cái chết. Vì trước đó, tôi vẫn nghĩ mình sẽ hồi phục và có thể tự đi lại được bình thường”, chị Hà chia sẻ.

Điểm tựa tinh thần

Nghĩ đến mẹ già, con nhỏ, chị Hà đã không cho phép mình làm điều dại dột. Không những thế, chị còn vươn lên mạnh mẽ, khiến những trở ngại về sức khỏe cũng như khả năng vận động chỉ là sự bất tiện, chứ không phải điều bất hạnh. “Tôi nghĩ nếu tôi chết đi thì ai nuôi con? Tôi cũng nghĩ đến công ơn bố mẹ nuôi dạy mình nên tôi phải sống thật tốt”, chị Hà chia sẻ.

Chị Hà tập luyện không ngừng suốt 2 năm để tự ngồi và chăm sóc bản thân. Chị cũng tự mình cởi bỏ tâm lý tự ti khi chủ động tìm đến Hội Người khuyết tật Hà Nội, tham gia Dự án hỗ trợ cá nhân của Nhật Bản. Để có thu nhập, chị thực hiện công việc bán vé máy bay trực tuyến, đồng thời phụ trách công tác truyền thông cho Hợp tác xã Vụn Art. Mỗi tuần, chị còn dành ra 2 buổi để dạy học cho một số em nhỏ tại khu dân cư.

Từ năm 2015 đến nay, chị còn tham gia Ban chấp hành Hội Người khuyết tật quận Hà Đông (Hà Nội), đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra.

Sự bận rộn và niềm vui trong công việc khiến chị Hà không còn thời gian để nghĩ đến những điều tiêu cực. Với chị, khuyết tật chỉ là sự bất tiện.

Lắng nghe và chia sẻ

Đồng cảm, thấu hiểu tâm lý của những người đồng cảnh, từ năm 2018 đến nay, chị Lê Thị Hà đảm nhận vai trò phó chủ nhiệm CLB Chấn thương cột sống Việt Nam.

Dù bận rộn nhưng chị luôn sẵn lòng dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe những người khuyết tật trải lòng. Chị không ngại chia sẻ câu chuyện của mình để người đó thấy rằng họ không cô đơn. Trong số những người được chị Hà lắng nghe và chia sẻ như thế có thể kể đến chị Đỗ Thị Thành, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng chị Thành chưa thể quên cái ngày định mệnh khiến cuộc sống diễn ra không như mong đợi. Chị cho biết khi đang độ “xuân thì”, trong một lần giúp người bác leo lên cây bưởi để lấy một cây gậy xuống thì chị đã bị ngã.

May mắn thoát khỏi “cửa tử” nhưng chị phải chịu nhiều đau đớn do cột sống bị chấn thương nghiêm trọng. Cùng với đó là tổn thương về tâm lý khiến chị từng có lúc không thiết sống. “Lúc mới bị, tôi đau đớn kinh khủng. Tâm lý lúc ấy chán nản, chỉ muốn chết càng nhanh càng tốt”, chị Thành chia sẻ.

Đúng thời điểm bi quan ấy, chị Thành đọc được thông tin về một buổi tham vấn tâm lý do Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam tổ chức. Chị mạnh dạn đăng ký và tìm đến tham gia sự kiện. Tại đây, chị được nghe trọn vẹn, chi tiết sự việc đã xảy đến với chị Lê Thị Hà - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cùng những gì chị Hà đã trải qua và cuộc sống thời điểm đó.

Dù người kể không đưa ra bất kỳ lời khuyên hay động viên nào nhưng khi nghe xong câu chuyện, trở về, chị Thành có cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng vô hình.

“Năm 2018, bạn Hà tổ chức một buổi tham vấn đồng cảnh tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, tôi đăng ký. Khi đến, tôi thấy phần lớn người tham dự phải ngồi xe lăn, chỉ có vài bạn tự đi lại được nhưng phải chống nạng. Tuy nhiên, mọi người đều vui cười. Tôi bị chấn thương cột sống nặng nhưng tôi vẫn có thể chống gậy tự đi lại được. Khi sự kiện kết thúc, trở về tôi luôn tự hỏi tại sao các bạn ngồi xe lăn mà các bạn vui thế! Còn tôi, tôi chống nạng đi được, may mắn hơn các bạn mà tôi lại cứ ỉu sìu?! Đặt ra những câu hỏi đấy nên tôi nghĩ mình phải thay đổi cách sống của mình”, chị Thành chia sẻ.

Tâm lý chán nản, tự ti nhường chỗ cho sự lạc quan, tự tin khiến cuộc sống của Thành như bước sang một trang mới. Đó cũng là sự thay đổi trong cuộc sống của chị Hoàng Thị Hậu, ở quận Hà Đông, Hà Nội từ khi quen chị Lê Thị Hà và được nghe kể về hành trình mà chị Hà tìm lại chính mình sau vụ tai nạn.

“Bạn Hà là người đã tạo động lực để tôi vượt lên chính mình. Vì bạn ấy từng gặp những điều tồi tệ hơn tôi nhưng vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc. Tôi may mắn hơn bạn ấy thì tại sao tôi lại không lạc quan mà sống?!”, chị Hậu chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Hậu, chị Thành mà rất nhiều người cùng cảnh ngộ như vậy đều đã cởi bỏ mặc cảm, trút đi gánh nặng tâm lý để tự tin vươn lên sau khi lắng nghe hành trình tìm lại chính mình của chị Lê Thị Hà. Chỉ tính riêng Câu lạc bộ Chấn thương cột sống, trong số hơn 2.000 hội viên trong cả nước đã có nhiều người như thế.

Trả ơn cuộc đời

Một ngày của chị Lê Thị Hà thường bắt đầu từ rất sớm với những phần việc tại Hợp tác xã Vụn Art, bán vé máy bay trực tuyến và công tác tại Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên, chị vẫn luôn dành thời gian cho hoạt động tham vấn tâm lý tại Câu lạc bộ Chấn thương cột sống mà không nhận bất kỳ một đồng thù lao nào.

Chị Hà chia sẻ đôi khi chỉ một lời động viên đúng lúc, một ánh nhìn cảm thông hoặc một câu chuyện mang nhiều ý nghĩa…cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của một con người. Đây là thực tế chị rút ra từ những gì đã trải qua.

“Tôi đã tự thay đổi chính mình khi đọc được bài báo viết về một người khuyết tật nặng. Đó là một người đàn ông, dù chỉ còn duy nhất một ngón tay có thể vận động được nhưng anh ấy vẫn dịch sách, viết báo và sống cuộc đời vui vẻ. Tôi tự hỏi mình may mắn hơn anh ấy, tại sao mình không làm được như anh ấy?”, chị Hà tâm sự.

Được truyền cảm hứng từ một người đồng cảnh, chị Hà đã làm được những điều tưởng chừng không thể. Như một cách để trả ơn cuộc đời, chị Hà luôn sẵn lòng ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe người khác trút bầu tâm sự. Nghe xong, chị cũng ít dùng lời lẽ động viên mà thường kể lại hành trình tìm lại chính mình. Chị tin rằng khi được lắng nghe, nỗi buồn của người kể sẽ vơi đi một nửa. Họ sẽ thấy mình không lẻ loi, thậm chí còn may mắn hơn nhiều người khác. Những chuyển biến tích cực trong tư tưởng là nền tảng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.