Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 115 Hiến pháp năm 2013 đang đặt ra câu hỏi lớn về việc giới hạn quyền chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân - hai thiết chế tư pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tại phiên thảo luận sáng nay (14/5), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan ngại trước nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp lần thứ nhất, trong đó quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) đối với người đứng đầu Tòa án nhân dân (TAND) và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) không còn được quy định. Việc này được lý giải do thay đổi mô hình tổ chức Tòa, Viện theo khu vực, không gắn với đơn vị hành chính nên “không còn HĐND ngang cấp”.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy - Đoàn ĐBQH Tp.Đà Nẵng cho rằng, lập luận của Ban soạn thảo là chưa thuyết phục. Bà nêu rõ: "TAND và VKSND khu vực tuy không gắn với đơn vị hành chính cụ thể, nhưng hoạt động truy tố, xét xử của họ vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới công dân của các đơn vị hành chính cụ thể mà đại biểu HĐND đại diện. Không thể để hai cơ quan này nằm ngoài cơ chế chất vấn." Theo bà Thúy, chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp, công khai, buộc người trả lời phải chịu trách nhiệm, không thể thay thế bằng kiến nghị - vốn không có hiệu lực pháp lý bắt buộc.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: “Hiến pháp chỉ bảo đảm tính độc lập của tòa án trong xét xử, chứ không đồng nghĩa TAND là ‘vùng trắng’ với giám sát”. Ông phân tích, nếu cho rằng việc chất vấn ảnh hưởng đến tính độc lập tư pháp, thì làm sao lý giải việc đại biểu Quốc hội vẫn có quyền chất vấn Chánh án TAND Tối cao? Hơn nữa, chất vấn ở HĐND không nhằm can thiệp nội dung xét xử, mà để làm rõ trách nhiệm quản lý, điều hành trong thực thi pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương đề xuất cần không chỉ giữ nguyên quyền chất vấn với TAND, VKSND như Hiến pháp 2013 mà còn mở rộng đối tượng bị chất vấn là các cơ quan nhà nước khác đang hoạt động tại địa phương như cơ quan thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội... “Đại biểu HĐND đại diện cho nhân dân. Các cơ quan nhà nước, theo đúng tinh thần Hiến pháp, phải chịu sự giám sát của nhân dân,” bà Xuân nói.

Các đại biểu cho rằng, chất vấn không chỉ là công cụ kiểm soát quyền lực mà còn là cơ chế thể hiện rõ ràng nguyên tắc trách nhiệm giải trình trong Nhà nước pháp quyền. Nếu loại bỏ quyền này, HĐND -thiết chế quyền lực nhà nước tại địa phương - sẽ trở nên kém hiệu quả trong vai trò đại diện và giám sát.

Ngoài ra, trong thực tiễn, không ít bản án tuyên không rõ ràng, gây khó cho thi hành án. Đại biểu Kim Thúy dẫn chứng: “Chỉ riêng một tỉnh đã có 28 bản án tuyên không rõ, gây vướng mắc thi hành. Nếu đại biểu chỉ có quyền kiến nghị thì việc giám sát sẽ yếu đi rất nhiều.”

Với những lý do trên, các đại biểu đề nghị Quốc hội cần giữ nguyên quy định về quyền chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chánh án TAND và Viện trưởng VKSND trong Hiến pháp. Trên cơ sở đó, luật chuyên ngành sẽ cụ thể hóa để phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật lập pháp, mà còn là cam kết về việc tăng cường kiểm soát quyền lực, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.