Tôi năm nay 39 tuổi. Chồng tôi 45 tuổi. Chúng tôi kết hôn 12 năm và có với nhau 2 mặt con. Tôi làm nhân viên cho một doanh nghiệp nước ngoài, còn chồng tôi kinh doanh tự do. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng bình thường như bao cặp đôi khác. Ngày đi làm, tối về cùng ăn cơm tối. Thi thoảng, gặp gỡ bạn bè hoặc cùng nhau đi dạo.

Từ khi cưới, chúng tôi đã thỏa thuận tiền ai nấy giữ và mỗi tháng sẽ cùng đóng góp cho sinh hoạt chung nhưng không cần quá rạch ròi, sòng phẳng. Anh thường chi tiền điện, nước với tiền học đứa lớn. Còn tôi lo tiền học cho đứa nhỏ và cơm nước hàng ngày. Những việc ma chay, hiếu hỷ của bên ai thì người ấy chi. Mua sắm đồ đạc trong nhà thì chia đôi. Những chuyến đi chơi của gia đình cũng vậy, tôi chi những khoản cứng như vé máy bay, phòng ở còn ăn uống đi lại ở nơi nghỉ anh sẽ lo. 5 năm trước, công việc cả hai đều thuận lợi, thu nhập cũng khá hơn trước nhiều nên chúng tôi cùng thống nhất lập quỹ chung để phòng khi rủi ro. Quỹ này do cả hai cùng quản lý, nếu cần sử dụng thì cùng trao đổi.

Chúng tôi cứ như vậy lo cho cuộc sống gia đình mà chưa bao giờ xảy ra cãi vã về chuyện tiền nong. Tuy vậy, tôi vẫn hơi lăn tăn về việc chúng tôi không hề nắm được chính xác thu nhập của đối phương. Tôi thường chỉ nhìn những khoản anh chi cho gia đình thì áng chừng phần nào. Nhưng vì cuộc sống vẫn rất ổn nên tôi cũng không quá suy nghĩ, bởi suy cho cùng quan trọng là lo cho các con, gia đình ổn thỏa là được.

Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến cách đây hai năm, công việc của chồng tôi gặp trục trặc nên anh muốn hỏi vay ít tiền ở quỹ chung và hẹn 1 tháng sau sẽ hoàn lại. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hỏi mượn tiền nên tôi biết lần này phải khó khăn lắm anh mới vậy nên tôi ngay lập tức đồng ý.

Bẵng đi gần nửa năm, không thấy anh trả tiền, tôi có hỏi thì anh ậm ừ nói khách chưa trả. Tôi cũng chỉ nhắc anh đừng cho khách nợ nhiều vì sẽ khó lấy lại. Vài ngày sau, anh lại nói muốn mượn nốt số tiền còn lại ở quỹ. Lúc này, tôi có chút do dự nhưng sau khi nghe anh nói rõ đầu đuôi, tôi cũng đồng ý để chồng rút tiền và giải quyết công việc. Từ đó tới nay cũng đã 2 năm, anh chưa trả được tiền đã vay, và 1 năm nay anh cũng không đóng vào quỹ chung, thậm chí một vài khoản chi tiêu trước đây do anh lo liệu, cũng có tháng chuyển sang cho tôi.

Mới đây, chồng tôi lại tiếp tục muốn mượn tiền do khách hàng liên tục báo nợ. Tôi không đồng ý vì số tiền cũ anh chưa trả được và hơn 1 năm nay anh cũng không đóng góp vào quỹ chung. Vậy mà, anh nổi khùng nói tôi là vợ thấy chồng gặp khó không giúp. Anh còn bảo chẳng có người vợ nào vô tâm như tôi, công việc làm ăn của chồng thế nào cũng không biết, lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Bất ngờ hơn, anh quay ra đòi phần anh còn lại đã đóng góp vào quỹ vì chỉ có 1 năm nay anh mới không đóng còn trước đó kể cả lúc nợ tiền quỹ, anh vẫn đóng góp đều đặn. Anh còn tuyên bố từ giờ sẽ không chung chạ gì tiền nong với tôi nữa.

Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại như vậy. Chẳng lẽ không cho chồng vay tiền là sai sao. Vốn dĩ quỹ cũng đâu còn nhiều, phần lớn do tôi cố gắng làm thêm giờ, nhận thêm dự án để có thêm chút tiết kiệm dự phòng. Anh nói tôi vô tâm nhưng rất nhiều lần, tôi đã hỏi về công việc của anh để xem mình giúp được gì không, anh đều nói anh tự có cách giải quyết, tôi không cần phải lo. Vậy mà giờ anh lại buông những lời như vậy.

Mấy bữa nay, không khí gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng. Thậm chí, anh còn uống rượu say rồi buông những lời chì triết cũng chỉ vì tôi không cho anh vay tiền. Cũng có lúc, tôi định đưa hết tiền quỹ chung cho chồng rồi sau này cố gắng cày cuốc lập quỹ riêng để cả hai đỡ mệt mỏi và cũng không ảnh hưởng tới các con. Nhưng lại sợ lỡ anh không thể trả lại thì sự cố gắng 1 năm qua của tôi đổ sông đổ bể hoặc lỡ may có việc gì đột xuất lúc này thì tôi biết lấy tiền ở đâu. Nhưng không giúp chồng, tôi cũng thấy áy náy. Theo mọi người, tôi nên làm thế nào?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.