Người khuyết tật vẫn khó tiếp cận công trình công cộng

[VOV2] - Khi người khuyết tật không tiếp cận được các công trình công cộng, chúng ta chìa tay giúp đỡ họ lên một bậc cầu thang, bế họ lên xe buýt... điều đó khiến họ thiếu tự tin hơn, mặc cảm hơn, cản bước họ sống độc lập, bình đẳng với xã hội.

Anh Thu

Tiếp cận nửa vời

Vài tháng, chị Lê Thị Hà (Quận Hà Đông, Hà Nội) lại dành dụm tiền bán đồ online cùng cậu con trai đến rạp xem phim. Buổi đầu tiên người bán vé ở rạp nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn, ánh mắt ái ngại: chẳng biết chiếc xe lăn này sẽ vào rạp bằng cách nào. Có vào được cũng khó tìm được vị trí ngồi bởi lối đi là bậc thang. Không muốn quay về khi nhìn thấy niềm háo hức được xem phim của cậu con trai nhỏ, chị Hà cố vớt vát: "Có lối đi nào khác mà đẩy được xe lăn không em, gập ghềnh chút cũng được?". Một "sáng kiến" chợt lóe lên, nhân viên rạp chiếu phim hướng dẫn mẹ con chị Hà vào phòng bằng đường thoát hiểm. 

"Việc nâng cao khả năng tiếp cận để đảm bảo được cuộc sống độc lập cho người khuyết tật... bao gồm các cơ hội thưởng thức và tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí" là một trong 3 trụ cột chính được nêu rõ trong "Kế hoạch tổng thể về lồng ghép các quyền của người khuyết tật ASEAN" (từ năm 2018). Ba trụ cột đó là: An ninh - chính trị; Kinh tế và Văn hóa.

"Hơn 400 hội viên Hội người khuyết tật quận Hà Đông (Hà Nội), chắc tôi là người duy nhất được thưởng thức các bộ phim ở rạp" - chị Hà là Trưởng Ban kiểm tra của Hội 2 nhiệm kỳ hẳn nắm rất rõ thực tế này. 

Trong 16 quy chuẩn Bộ Xây dựng đã ban hành thì có quy chuẩn số 10, ban hành năm 2014 chính là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng (QCVN 10:2014/BXD). Đây là hành động của Chính phủ Việt Nam thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của người khuyết tật mà Việt Nam là nước thứ 158  trên thế giới phê chuẩn vào năm 2014.

-Khoảng 95% các công trình nhà chung cư; 

-80% các công trình công cộng như giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, thương mại dịch vụ;

-80% công trình văn phòng, trụ sở cơ quan, thương mại dịch vụ đã được đơn vị thẩm tra đánh giá đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

(Số liệu của Cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng về công tác thẩm định, thẩm tra công trình tiếp cận cho người khuyết tật).

Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết, ngay khi quy chuẩn QCVN 10-2014/BXD ra đời, Bộ có văn bản gửi đến các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương và tổ chức các lớp tập huấn giới thiệu cho các đối tượng là cơ quan quản lý, các kỹ sư, tư vấn hành nghề trong lĩnh vực xây dựng.

Hiện nay, nhiều công trình xây mới, cải tạo đã chú trọng đến quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đảm bảo người khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng. "Nhận thức của xã hội đã thay đổi nhiều hơn theo hướng tích cực. Người khuyết tật tham gia giao thông: xe buýt, máy bay, tàu hỏa..., đến các công trình công cộng để đi học, đi làm... Nhưng số đó không nhiều" - Bà Dương Thị Vân - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội khẳng định.

Diện mạo của các công trình đã thay đổi, hỗ trợ cho người khuyết tật sử dụng như nâng cấp lòng đường, hè phố. Một số vỉa hè đã có những đường gờ trên gạch lát đường để người khiếm thị nhận dạng, như ở Hà Nội có đường Bà Triệu, Văn Cao, Tràng Thi..."Thiết kế xây dựng có thể rất chỉn chu, đáp ứng quy chuẩn thế nhưng khi đưa vào sử dụng, chúng tôi phát hiện một số tuyến vỉa hè có gạch chỉ dẫn cho người khiếm thị lại đâm thẳng vào gốc cây hoặc cột điện" - Anh Hoàng Văn Lý (Hội Người mù Quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật được tiếp cận sử dụng quy định rõ về đường cho xe lăn phải đảm bảo chiều ngang, độ dốc, tay vịn, cửa thang máy, nhà vệ sinh... Thế nhưng, nhiều nơi làm cho có, hoặc bớt xén diện tích. Một số nhà vệ sinh có biển ghi dành cho người sử dụng xe lăn nhưng sau một thời gian lại thành "nhà kho", khóa trái. 

"Xe buýt hiện nay đã có thông báo bằng âm thanh tại các điểm dừng nhưng tại các bến chờ xe lại không có loa thông báo số xe buýt đang đến để người mù có thể chủ động di chuyển. Đó là tiếp cận nửa vời, không đồng bộ" - Bà Nguyễn Hồng Hà, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sống độc lập nhận thấy, nhiều năm qua cơ sở hạ tầng này vẫn chưa thay đổi. Bà Hồng Hà là ủy viên Ban chấp hành Diễn đàn Người khuyết tật ASEAN, cùng xây dựng Kế hoạch tổng thể ASEAN nhưng lại chưa một lần đi xe buýt. "Vừa rồi có trường hợp người khuyết tật ở TPHCM bị phụ xe buýt từ chối phục vụ. Phải nói rất ít xe buýt hiện nay có giá nâng để xe lăn lên được xe buýt. Không phải lúc nào người khuyết tật cũng có người hỗ trợ. Công trình tiếp cận là để hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập- Bà Hồng Hà chia sẻ. 

Một khi người khuyết tật vẫn khó tiếp cận công trình công cộng thì khoan hãy nói đến tạo việc làm cũng như thụ hưởng, tham gia xây dựng văn hóa của người khuyết tật. Vô tình, họ vẫn bị xem là người lệ thuộc.

Thay đổi tư duy "LÀM CHO" người khuyết tật

Trả lời VOV2 về việc các công trình thẩm tra, thẩm định đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật luôn trên 80-90% nhưng thực tế vẫn là sự tiếp cận nửa vời, thậm chí một số công trình khi đưa vào vận hành không có sự hiện diện của hạng mục công trình người khuyết tật có thể tiếp cận được, ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết, đó là công tác thanh tra, kiểm tra một số công trình còn hời hợt. 

"Việc chúng ta cần khắc phục đó là công tác thanh tra, kiểm tra. Nếu một khâu nào đó mà thiếu sót thì chắc chắn không thể nghiệm thu. Có trường hợp do ý thức, kinh nghiệm chuyên môn của người làm công tác nghiệm thu, kiểm tra đã bỏ qua quy chuẩn, tiêu chuẩn  này, bởi họ chưa quan tâm đến đối tượng người khuyết tật" - ông Vũ Ngọc Anh khẳng định.

Buýt nhanh BRT Hà Nội là điển hình cho công trình mới, có điểm chờ trong nhà, có tuyến đường riêng để chạy. Thế nhưng 9/21 điểm nhà chờ lại không có lối đi cho xe lăn. 

Theo thiết kế, người đi buýt sẽ lên cầu vượt dẫn vào nhà chờ đặt giữa đường. "Cầu vượt đó đã loại trừ người khuyết tật vận động chúng tôi. Muốn đến điểm chờ chúng tôi phải xuống lòng đường, điều này rất nguy hiểm mà chủ đầu tư đã không tính đến" - Ngay khi tuyến xe buýt nhanh đi vào vận hành, chị Lê Thị Hà (Hà Đông) đã tích cực trải nghiệm để đánh giá mức độ người khuyết tật có thể tiếp cận được của công trình này.

Nhà chờ Văn Phú gần nhất với nơi chị sống. Thế nhưng, đường xe lăn có thể đi vào đã có thanh sắt chắn ngang. Sau đó, để tiện cho nhân viên xe buýt mang xe máy vào trong, họ đã thay thanh sắt bằng dây xích. Mỗi lần thấy chị đến, nhân viên sẽ mở xích để chị vào phía trong. "Đó là lý do mà người khuyết tật nước ta không thể ra ngoài nếu không có người hỗ trợ" - chị Hà khẳng định.

Sự thất bại của buýt nhanh BRT Hà Nội không chỉ là cái giá quá đắt cho một thử nghiệm mới mà còn bởi một công trình công cộng hiện đại ở ngay Thủ đô nhưng không đáp ứng nhu cầu sử dụng cho mọi đối tượng.

Với công trình xây mới còn "khó" nói gì tới những công trình cải tạo. "Khó khăn nhất là bố trí nguồn tài chính. Vì mỗi khi công trình đó hiện hữu rồi, bây giờ yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan quản lý khắc phục tồn tại thì người ta cần có nguồn kinh phí nhất định" - ông Vũ Ngọc Anh cũng cho rằng, để thực hiện "Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030" (Số 1190/QĐ-TTg), các cấp chính quyền cần rà soát toàn bộ công trình, đặc biệt là công trình công cộng, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện…báo cáo các cấp thẩm quyền để bổ sung nguồn kinh phí, cần cải tạo một cách triệt để, đáp ứng cho tất cả đối tượng đều có quyền lợi bình đẳng.

Việc đặt nặng tư duy "LÀM CHO" người khuyết tật là rào cản trong nhận thức. "Ví dụ như đường dốc cho xe lăn nhưng đâu phải mình người khuyết tật sử dụng. Chúng ta ai cũng có thể đi, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Tay vịn trong nhà vệ sinh cũng rất cần cho người già. Nhà vệ sinh cho người khuyết tật không phải chỉ mở cho người khuyết tật dùng, mà ai cũng được sử dụng, nhưng khi có người khuyết tật thì họ được ưu tiên" - Bà Trần Thị Thanh Ý - Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phân tích.

Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của người khuyết tật ghi rõ quyền được đối xử bình đẳng. "Sự bình đẳng phải xuất phát từ tư duy thực hiện chính sách đến thực thi" - bà Nguyễn Hồng Hà, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sống độc lập cho biết.

Ngoài quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các văn bản pháp luật hiện hành cũng quy định rõ, việc tham gia của mọi đối tượng trong xã hội (trong đó có người khuyết tật) trong việc lập quy hoạch, thiết kế, giám sát thi công và nghiệm thu công trình. Thế nhưng, "Tôi chưa bao giờ được mời tham gia nghiệm thu hay hỏi ý kiến về thiết kế xây dựng một công trình công cộng nào. Có chăng đúng một lần đó là thử nghiệm xe buýt có giá nâng dành cho xe lăn. Đây là dự án phối hợp với Nhật Bản" - bà Hồng Hà chia sẻ. 

Một số công trình có phát phiếu ý kiến đến các tổ chức người khuyết tật nhưng sau khi xây dựng và nghiệm thu thì lại như chưa hề có sự tham gia của người khuyết tật. Ông Nguyễn Trung (Hội Người khuyết tật quận Đống Đa-Hà Nội) cho rằng: "Cần phải xem tiêu chuẩn tiếp cận cho mọi đối tượng là tiêu chí nghiệm thu của mọi công trình".

Một công trình xây dựng (công cộng, nhà ở) tồn tại vài chục năm đến hàng trăm năm. Nếu bỏ qua quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tiếp cận cho mọi đối tượng thì "không biết bao giờ chúng ta mới làm lại được. Sửa lại thì rất tốn kém, lúc ấy lại kêu không có ngân sách" - bà Dương Thị Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội băn khoăn.

Công trình công cộng người khuyết tật có thể tiếp cận được trước hết phải bắt đầu từ các trụ sở hành chính Nhà nước từ cấp xã, phường, trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, mở rộng ra đến các công trình giao thông và các công trình văn hóa, giải trí. Nếu không, người khuyết tật sẽ vẫn bị bỏ lại phía sau dẫu hệ thống chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam về người khuyết tật được cho là rất đầy đủ. 

Khi người khuyết tật không tiếp cận được các công trình công cộng,  chúng ta chìa tay ra giúp đỡ họ lên một bậc cầu thang, bế họ lên xe buýt... cũng chính là chúng ta truyền cho họ sự tự ti, mặc cảm. Đảm bảo cho người khuyết tật sống độc lập đó cũng chính là sự bình đẳng trong xã hội theo Công ước của Liên Hợp quốc về Quyền của người khuyết tật./.

Công trình được phân cấp thành 4 cấp: Cấp đặc biệt, cấp I là  loại cấp cao có tuổi thọ trên 100 năm, cấp II là từ 50-100 năm, cấp III thì 20-50 năm, cấp IV  là những nhà cấp 4 hiểu nôm na là các nhà tạm ít nhất tổi thiểu 20 năm. Nếu công trình không đưa vào thiết kế tiếp cận cho người khuyết tật thì 20 năm, 50 năm thậm chí 100 năm nữa họ cũng không có cơ hội tiếp cận.

 

Viết bình luận

Mong công ước của liên hợp Quốc về
Quyền của người khuyết tật được đối xử bình đẳng và sớm được thực hiện để người khuyết tật vơi bớt đi một phần nào những mặc cảm tự ti về bản thân mình sống hòa nhập với cộng đồng

avatar
Nguyễn thị tuyến - 1 tháng ago

Tin liên quan

Tập huấn Chính sách hỗ trợ y tế cho người khuyết tật

[VOV2] - Tập huấn Chính sách hỗ trợ y tế với người khuyết tật là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần trang bị những kiến thức để người khuyết tật hiểu được quyền lợi được chăm sóc bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Người thầy khuyết tật và lớp học không phấn trắng, bảng đen

Chân không thể đi, tay không thể cầm, nắm và vì sức khỏe kém nên anh Phùng Văn Trường ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội phải nghỉ học sớm. Dẫu vậy, anh vẫn khiến người dân và nhiều em nhỏ nơi đây nể trọng và gọi với cái tên trìu mến "thầy Trường". Chương trình Đời như cổ tích (23/5) kể về tâm nguyện và những việc làm đầy ý nghĩa của người đàn ông này

Mục tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 2020

Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào năm 2020 cùng cảm giác hụt hẫng do Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 10 bị hoãn. Khoảng cách giữa 2 đấu trường lớn là ASEAN Paragames đến Paralympic chỉ còn khoảng 5 tháng. Công tác chuẩn bị được điều chỉnh ra sao và mục tiêu đặt ra như thế nào ? Phóng viên Ngô Đức có cuộc phỏng vấn ông Vũ Thế Phiệt – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam – Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. (ảnh Internet)

Lối đi nào cho người khuyết tật?

Luật Xây dựng, Luật Người khuyết tật đều có những quy định, quy chuẩn rõ ràng đối với các công trình giao thông và một số công trình xây dựng bắt buộc phải thiết kế để người khuyết tật có thể tiếp cận và sử dụng. Tuy nhiên, ngay tại Thủ đô, người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị vẫn có tâm lý "ngại" ra đường, ngại hòa nhập cộng đồng vì đi lại khó khăn. Cùng phóng viên chương trình tìm hiểu thực trạng này và tiếp cận nhiều thông tin pháp lý đáng chú ý.
(Ảnh: internet)

Người khuyết tật có nguy cơ bị bạo lực và bạo lực tình dục lớn hơn gấp 3 lần người khác

Theo thống kê năm 2013 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 35% phụ nữ trên thế giới là nạn nhân của bạo lực và bạo lực tình dục. Theo Tổ chức dân số của Liên Hợp Quốc thì người khuyết tật có nguy cơ bị bạo lực và bạo lực tình dục lớn hơn gấp 3 lần người khác. (Cuộc sống chuyển động 21-6)

Bác sĩ của người khuyết tật

Là một trong mười gương mặt tiêu biểu của Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2018, bác sĩ Lê Thành Đô, người thương binh giàu lòng nhân ái, 14 năm qua đã giúp người khuyết tật, trẻ em nghèo khuyết tật có cơ hội vươn lên. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều mơ ước có cuộc sống như bao người bình thường. Bác sĩ Lê Thành Đô đã biến ước mơ của họ thành hiện thực bằng việc tạo những đôi chân, cánh tay cho người khuyết tật. Chương trình Đời như cổ tích 22.12 kể về người bác sĩ, thương binh có tấm lòng nhân ái này.

Tin cùng chuyên mục