Bi kịch từ cơn bão bệnh tuổi lên mười

Thôn Bản Dày (xã Ngọc Long, tỉnh Tuyên Quang) những ngày cuối năm bao phủ bởi màn sương xám xịt. Trong căn nhà vắng bóng bàn tay phụ nữ, hai anh em Vừ Mí Lía (SN 1978) và Vừ Mí Chơ (SN 1979) lầm lũi sống những ngày tháng biệt lập với thế giới bên ngoài.

Bi kịch ập đến từ hàng chục năm trước, khi Mí Chơ mới lên 10 tuổi, một trận bão bệnh đã cướp đi cả cha lẫn mẹ. Hai đứa trẻ mồ côi bơ vơ giữa núi rừng đại ngàn. Kể từ đó, thời gian như ngừng trôi trong tâm trí họ. Mí Chơ mắc bệnh thần kinh, trí não mãi mãi dừng lại ở một đứa trẻ lên ba, cả ngày chỉ biết ăn rồi lại ngủ, không thể tự chăm sóc bản thân.

Gánh nặng cuộc đời dồn hết lên vai người anh Vừ Mí Lía. Thế nhưng, tạo hóa thật trớ trêu khi bản thân anh Lía cũng không được khôn ngoan, lanh lợi như người ta. Mọi suy nghĩ, tính toán của anh đều chậm chạp, khờ khạo.

“Cái chân tôi phải chống gậy rồi, đau lắm... Nhiều lúc ngồi nhìn thằng em chỉ biết ăn rồi ngủ, mình vừa thương vừa lo. Mai này sợ cái chân này không bước được nữa, không biết ai sẽ cho thằng Chơ củ sắn để nó ăn qua bữa đây...” – anh Lía xót xa chia sẻ.

Thân cò gánh vác thân cò

Cuộc đời anh Lía là một chuỗi những mất mát nối dài. Anh từng lấy vợ, sinh con với hy vọng có người sớm hôm đỡ đần. Nhưng rồi người vợ - điểm tựa tinh thần duy nhất - cũng vì bạo bệnh mà bỏ anh đi khi con trai vừa tròn 2 tuổi. Con trai anh giờ đã lớn, dắt díu vợ con xuống Bắc Giang làm thuê xa xứ, cũng chỉ đủ sức lo cho gia đình nhỏ, chẳng thể phụ giúp gì cho bố và chú.

Rốt cuộc, sau bao biến cố, hai anh em lại trở về điểm xuất phát: Hai con người khờ khạo tự trông chừng nhau.

Hàng ngày, người dân Bản Dày vẫn thấy dáng hình gầy gò của anh Lía lầm lũi lên nương. Anh chẳng biết trồng cây gì cho năng suất cao, chẳng biết bán con gà sao cho được giá. Anh chỉ biết bới củ sắn, hái nắm rau rừng về nấu nồi canh nhạt cho hai anh em húp qua bữa. Ở tuổi 48, cái tuổi người ta còn "sức dài vai rộng", thì anh Lía đã mang dáng hình của một cụ già khắc khổ với những bước đi xiêu vẹo vì cái chân đau không có tiền chạy chữa.

Ước mơ về một bát cơm trắng ngày Tết

Hỏi anh Lía về tương lai, anh chỉ ngơ ngác. Với anh, việc "em có cái ăn" đã là một thành công lớn lao của một ngày lao động. Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, trong khi người ta sắm sửa thịt mỡ, áo mới, thì mong ước của hai người đàn ông này lại đơn giản đến thắt lòng.

Họ chỉ mong có một bao gạo trắng để bữa cơm Tết không phải độn sắn rừng, và một chút tiền để dành mua thuốc mỗi khi trái gió trở trời.

“Tôi thèm gạo trắng thôi... ăn sắn nhiều cái bụng nó đau. Mong có ít tiền để dành, lỡ mình hay thằng Chơ đau ốm thì có cái mà mua thuốc. Sắp Tết rồi, tôi không nhanh nhẹn như người ta, chỉ mong có bao gạo nấu chút cơm trắng ăn Tết thôi.." - Anh Lía nói.

Lời tâm sự ngây ngô như một đứa trẻ của người đàn ông gần 50 tuổi khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn lòng. Bao gạo trắng và vài triệu đồng tiền thuốc - đó không chỉ là nhu cầu, mà là "chiếc phao cứu sinh" cuối cùng cho hai mảnh đời ngơ ngác giữa đại ngàn.

Gia đình anh Lía, anh Chơ là hộ nghèo bền vững nhiều năm nay của xã Ngọc Long. Cái nghèo vật chất bám đuổi đã đành, nhưng sự cô độc của hai tâm hồn không bình thường đang cố bấu víu lấy nhau mới là điều xót xa nhất. Mỗi tấm lòng hảo tâm lúc này chính là một ngọn lửa sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo nơi rẻo cao Tuyên Quang.

Sự bế tắc của "hộ nghèo nhất thôn"

Xác nhận về hoàn cảnh này, ông Nguyễn Văn Đình - Trưởng thôn Bản Dày bùi ngùi cho biết, đây là hộ gia đình đặc biệt khó khăn nhất vùng. Dù chính quyền địa phương đã nỗ lực hỗ trợ, thậm chí vận động 44 triệu đồng để xây nhà Trình tường vào năm ngoái, nhưng rủi ro vẫn không buông tha họ.

"Do làm nhà đúng đợt mưa lớn, tường đất bị nứt nẻ, không còn chắc chắn. Hiện hai anh em không có gì ăn, chỉ sống nhờ vào việc vay mượn bà con lối xóm qua bữa", ông Đình chia sẻ.

Trước thềm Tết Nguyên đán, vị trưởng thôn không giấu nổi sự lo lắng khi nguồn hỗ trợ gạo định kỳ từ xã cũng chỉ như "muối bỏ bể". Mong mỏi lớn nhất lúc này là các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ hai anh em bao gạo trắng và ít tiền thức ăn để họ không phải đón Tết trong cơn đói quay quắt.

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ:

Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2) – Đài Tiếng nói Việt Nam

Số tài khoản: 004704063336666

Tên chủ tài khoản: Ban Văn hóa xã hội và Dân tộc (VOV2)

Ngân hàng: VIB (NHTMCP Quốc tế Việt Nam) – Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

📝 Nội dung chuyển khoản: [Họ tên] - [Số điện thoại] - Ủng hộ anh em Vừ Mí Lía

Gia đình anh Vừ Mí Lía và Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị!