Nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI bắt đầu trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trao đổi với phóng viên VOV2, PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XVI, cho rằng đây là áp lực nhưng đồng thời là động lực và cơ hội để mỗi đại biểu đóng góp nhiều hơn công sức, trí tuệ vào sự phát triển của đất nước.
Nghe cuộc trao đổi dưới đây:
Nhiệm kỳ mới của Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất chính thức bắt đầu. PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XVI, ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng Quốc hội khóa XVI bắt đầu trong bối cảnh rất đặc biệt. Đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; khát vọng vươn lên rất lớn nhưng thách thức cũng rất nhiều.
Theo ông, trong bối cảnh này, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội không thể chỉ dừng ở việc tham gia đầy đủ các kỳ họp, mà phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn của phát triển.
“Mỗi đại biểu phải ý thức rất rõ rằng mình đang gánh trên vai 3 trách nhiệm lớn. Đó là góp phần hoàn thiện thể chế; thúc đẩy bộ máy vận hành hiệu quả hơn; bảo đảm mọi chính sách cuối cùng phải phục vụ người dân, doanh nghiệp và tương lai đất nước”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn nêu quan điểm.
Thực tế cho thấy, nếu trước đây cử tri chủ yếu mong đại biểu phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình, thì nay đòi hỏi cao hơn. Đại biểu không chỉ nói đúng mà còn phải góp phần làm cho chính sách đúng hơn, luật khả thi hơn, giám sát hiệu quả hơn và kết quả phải nhìn thấy được trong thực tiễn.
Để đáp ứng kỳ vọng của cử tri, PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, mỗi đại biểu phải chuyển từ tư duy “tham gia” sang tư duy “chịu trách nhiệm”.
“Đại biểu không chỉ tham gia vào quy trình của Quốc hội, mà phải chịu trách nhiệm trước cử tri về chất lượng tiếng nói, chất lượng quyết định và chất lượng giám sát của mình”, ông Sơn chia sẻ.
Theo ông, mọi đổi mới về hành động, cách làm bắt đầu từ đổi mới về tư duy. Nếu tư duy vẫn cũ, ngại va chạm, thì rất khó có được những quyết sách mới, những phản biện sắc sảo hay những giám sát đến nơi đến chốn. Ngược lại, khi tư duy của người đại biểu thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của người dân lên trên hết, thì đại biểu sẽ biết mình phải nói gì, hỏi gì, tranh luận gì và theo đuổi điều gì.
Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đại biểu còn phải có tư duy kiến tạo, tư duy pháp quyền và tư duy cải cách theo hướng lấy người dân làm trung tâm.
Khi đó, mọi quyết định chính sách sẽ đều hướng về người dân, trả lời được những câu hỏi như: người dân được gì, được bảo vệ ra sao, được tạo cơ hội phát triển thế nào.
“Một chính sách tốt không phải chỉ tốt trên giấy, mà phải làm cho đời sống con người tốt hơn, công bằng hơn và nhân văn hơn”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn nêu quan điểm.
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, để góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới, đại biểu Quốc hội cũng cần đổi mới trong hoạt động giám sát. Tư duy của đại biểu phải chuyển mạnh từ “giám sát để biết” sang “giám sát để thay đổi”. Đại biểu không những phải chỉ ra tồn tại mà phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình khắc phục và theo dõi đến cùng kết quả thực hiện.
“Giám sát cũng phải chọn đúng vấn đề nóng, vấn đề lớn, vấn đề người dân đang chờ câu trả lời; tránh dàn trải, tránh hình thức”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.
Theo ông, giám sát mạnh là để pháp luật có hiệu lực thực tế, chứ không chỉ có hiệu lực trên văn bản./.
