Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản đang được nhiều địa phương triển khai nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tuy nhiên, cùng với sự đồng thuận chủ trương chung, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng xuất hiện những băn khoăn về việc đặt tên các thôn, bản mới sau sáp nhập. Bởi với nhiều cộng đồng, tên bản không chỉ là một địa danh hành chính mà còn lưu giữ lịch sử cư trú, ký ức và bản sắc văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Làm thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa gìn giữ được những giá trị văn hóa gắn với các địa danh truyền thống? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam về vấn đề này.
Sáp nhập thôn, bản là quy luật phát triển
PV: Thưa PGS. TS, trong đợt sáp nhập này, nhiều thôn, bản quy mô nhỏ sẽ được hợp nhất. Tại nhiều địa phương miền núi, người dân đồng tình với chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn bản. Tuy nhiên, không ít đồng bào vẫn bày tỏ mong muốn giữ lại những tên bản đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ. Dưới góc nhìn dân tộc học, ông lý giải tâm tư này như thế nào?
PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Ở đồng bằng cũng như ở miền núi, ở các làng quê, thôn bản của chúng ta bao giờ cũng giữ những địa danh rất lâu. Có những địa danh hình thành hàng ngàn năm, hàng trăm năm. Nó gắn với cuộc sống, gắn với những ký ức đối với bà con.
Đặc biệt là bà con ở vùng biên giới, vùng miền núi, những thôn, bản, xã ấy mang tính lịch sử rất là lâu đời. Nó gắn liền với toàn bộ các địa danh hành chính của vùng Tây Bắc hoặc vùng Việt Bắc. Nhiều thôn, bản đã được ghi vào trong sử sách. Từ Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn cho đến Vân đài loại ngữ…vv, các sử gia viết địa chí như Nguyễn Trãi đều ghi rất rõ tên các thôn, bản.
Các thôn, bản đấy có một ý nghĩa lịch sử rất quan trọng. Nó là những cột mốc biên giới và cột mốc hành chính của những năm tháng. Thế nhưng, trong quá trình sáp nhập vừa qua cũng như tương lai chúng ta sẽ sáp nhập các thôn, bản lại với nhau đó là một quy luật phát triển. Và khi sáp nhập thôn, bản sẽ mất tên những thôn, bản cũ và nó sẽ giữ lại được một vài những tên của thôn, bản mới nhưng vẫn mang tên thôn, bản cũ.
Tôi nghĩ, trong quá trình sáp nhập rất nên hạn chế việc tạo ra tên những thôn, bản mới.
PV: Tại sao chúng ta lại cần hạn chế việc tạo ra tên những thôn, bản mới hoàn toàn sau sáp nhập, thưa PGS.TS?
PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Bởi vì tạo ra tên những thôn, bản mới hoàn toàn sẽ làm mất đi các bản sắc riêng của vùng đó. Những cái tên như “Chiến Thắng, Liên Minh, Thắng Lợi…” nó mới mẻ, nó rất hiện đại nhưng nó mất đi những tên làng đã tồn tại từ cổ xưa như bản Pắng, bản Mế…vv. Tất cả những cái tên bản đấy là những ký ức lịch sử của cộng đồng. Vì vậy chúng ta nên để bà con thảo luận, thống nhất chọn ra một địa danh cũ có tính bao quát nhất trong số các thôn, bản sáp nhập làm tên chính thức.
Ngay cả những bản nhỏ chúng ta vẫn giữ cái tên cũ. Bởi vì như thế chúng ta vẫn giữ được bản sắc của cộng đồng riêng đó. Chúng ta không nên đề ra tên xóm mang những con số như: xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4. Nó hoàn toàn xa lạ với bà con.
PV: Dưới góc nhìn văn hóa, khi một cái tên bản hoặc thôn cũ biến mất, chúng ta thực chất đã làm mất đi những lớp thông tin lịch sử và nhân học nào thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Tôi nghĩ, khi sáp nhập không phải các thôn, bản đó mất đi hoàn toàn. Chúng ta đừng nghĩ rằng sáp nhập là xóa lịch sử, xóa ký ức, xóa cộng đồng đấy. Bởi vì nó tạo ra một cộng đồng mới với những thôn, bản nhập lại với nhau.
Về mặt thực thể, về mặt dân tộc học, cộng đồng đó vẫn sống ở trong chính xóm, bản đó, họ vẫn cố kết với nhau. Bây giờ, khi ở thôn, bản mới, sự cố kết cộng đồng rộng hơn. Nhưng “hạt nhân” của mỗi thôn, bản cũ vẫn tồn tại.
Cũng giống như chúng ta nhập xã, nhập thôn ở dưới xuôi. Ở trong thôn có rất nhiều làng, nhưng cộng đồng làng đấy vẫn tồn tại, những lễ hội gắn liền với mỗi làng nhỏ không hề mất đi.
Tôi không sợ quá trình sáp nhập này làm mất đi văn hóa của các cộng đồng thôn, bản cũ.
Phải thảo luận dân chủ để tìm chọn danh xưng
PV: Thực tế có nơi lựa chọn đặt tên hoàn toàn mới hoặc ghép cơ học các địa danh cũ để hình thành tên thôn, bản sau sáp nhập. Theo TS, cách làm này có thể tác động như thế nào tới đời sống văn hóa cộng đồng và việc lưu giữ các giá trị lịch sử của địa phương?
PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Tôi nghĩ việc đặt một tên bản mới hoàn toàn rất là xa lạ với bà con, làm mất đi những ký ức, lịch sử của thôn, bản đó. Ở góc độ nghiên cứu, những địa danh cũ đã có tên trên bản đồ từ xưa đến nay. Bây giờ chúng ta thay bằng tên mới, sau này các nhà nghiên cứu lịch sử, địa lý rất khó tra cứu.
Ở khía cạnh cộng đồng, những tên mới lại không có sự gắn bó. Cho nên, chúng ta phải tôn trọng các ký ức của cộng đồng, để cộng đồng bàn với nhau chọn một tên đại diện, chứ đừng lấy chữ A của bản này ghép với chữ B của bản kia thành tên một bản. Nó không đại diện và nó cũng sẽ rất khó trong xây dựng những ký ức cộng đồng.
Vấn đề cốt lõi là khi một thôn, bản mới được hình thành từ 3 – 4 thôn, bản cũ, cộng đồng phải ngồi với nhau, thảo luận một cách dân chủ để tìm chọn một tên đại diện cho cả nhóm cộng đồng này.
Chúng ta cũng nên tránh có tư tưởng “có anh thì phải có tôi”, hoặc là “phải cùng thắng” - tức là cái tên đấy vừa phải là tên của anh, vừa phải có tên của tôi để tạo ra một cái tên mới. Cách suy nghĩ như thế theo tôi trước đây chúng ta đã làm thế rất nhiều rồi. Nhưng thực tế nó cũng không mang lại những hiệu quả tốt về mặt ký ức, lịch sử.
Tốt nhất là tìm chọn một cái tên đại diện chung và giữ lại tên những xóm nhỏ trong thôn đấy.
PV: Nhiều ý kiến cho rằng việc đặt tên thôn bản sau sáp nhập chỉ thực sự tạo được sự đồng thuận khi người dân được tham gia bàn bạc và quyết định. Vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín cần được phát huy như thế nào trong quá trình này, thưa PGS.TS?
PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Trong vấn đề sáp nhập, đặt tên, điều quan trọng nhất chúng ta phải giải tỏa tâm lý của cộng đồng, tâm lý của mỗi người là sợ mất cái tên của mình. Cho nên, việc tổ chức các sinh hoạt cộng đồng trong quá trình sáp nhập và đặt tên này nó phải thực sự dân chủ. Đi từ cơ sở, đi từ cộng đồng, đi từ thôn, xóm thảo luận với nhau và phải đưa ra những phương án khác nhau.
Các lãnh đạo bàn với dân để tìm một cái tên đại diện cho cả nhóm cư dân mà tương lai sẽ thành ra một thôn, bản mới.
Quá trình này đòi hỏi chúng ta phải tính toán đến tính lịch sử của các tên thôn, bản; vị trí, cư dân ở trong các thôn, bản đó. Từ đấy, tìm chọn một cái tên đại diện mà được sự đồng thuận cao của cộng đồng là tốt nhất.
PV: Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, chúng ta cần ứng xử như thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, vừa giữ được những giá trị văn hóa gắn với tên gọi thôn bản truyền thống?
PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Hội nhập là một giai đoạn mới của lịch sử. Khi chúng ta hội nhập, bản sắc văn hóa dân tộc, cộng đồng thể hiện ở rất nhiều hình thức, nội dung khác nhau. Trong đó, tên gọi của các cộng đồng và của các thôn, bản là một bản sắc.
Những bản sắc về tên gọi này đã được hình thành ở trong một quá trình lịch sử rất lâu dài. Tùy từng vùng, tùy từng miền có nơi hàng trăm năm, có nơi cả thiên niên kỷ. Cho nên, trong thời kỳ hội nhập, trong kỷ nguyên mới, chúng ta tiến lên hiện đại hóa, toàn cầu hóa nhưng chúng ta phải giữ bản sắc, giữ cái hồn cốt văn hóa, mà tên thôn, bản là một phần trong đó.
Tên của thôn, bản rất quan trọng đối với cộng đồng. Tất cả những ký ức của cộng đồng được gửi gắm vào đó. Cho nên, việc tạo ra những tên mới phải hết sức cân nhắc, cẩn thận. Quan trọng là tìm ra tên thôn, bản đại diện cho cộng đồng thôn, bản mới và đó phải là quyết định do cộng đồng lựa chọn.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
