Mời nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam:
Từ mâu thuẫn nhỏ, vướng vòng lao lý
Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ hành hung, cố ý gây thương tích mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn, va chạm nhỏ, thậm chí chỉ là lời nhắc nhở. Vì cách ứng xử thiếu kiểm soát mà những việc tưởng chừng rất đơn giản lại trở thành hành động côn đồ, gây rối trật tự công cộng khiến dư luận bức xúc.
Chiều 7/1, tòa án nhân dân Khu vực 2 thành phố Hà Nội tuyên phạt Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, Hà Nội) mức án 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ nam thanh niên này hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central chỉ vì có mâu thuẫn liên quan đến con nhỏ của hai người. Cho rằng, người phụ nữ này đã chửi và nói xấu con vợ con của mình, Đặng Chí Thành yêu cầu phải xin lỗi. Trước sự phản đối của người phụ nữ, Thành đã lao vào dùng tay tát và đấm, dùng chân đá vào người nạn nhân.
Tháng 2/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi, đầu bếp, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra vào sáng 21/2 khi một nhóm du khách Đồng Nai đến đường Trần Phú (phường Vũng Tàu) để tìm quán cà phê uống nước, ngắm biển. Nhóm trên dừng ô tô ở lề đường cạnh một khu đất trống, đối diện quán cơm niêu của ông Vũ nhưng ông Vũ không cho đậu. Hai bên xảy ra cãi cọ, tranh luận dẫn đến xô xát. Trong quá trình mâu thuẫn, một số người đã có hành vi sử dụng hung khí (xẻng cán gỗ, lưỡi sắt) và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn.
Mới đây, tại tòa CT8A – Chung cư Đại Thanh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, thay vì hợp tác và chấp hành nội quy khi được Ban Quản trị nhắc nhở việc đeo rọ mõm cho chó trong chung cư để đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng cư dân, người đàn ông lại có thái độ chống đối, liên tục sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, lăng mạ, thậm chí lao vào tát, đấm mạnh vào vùng gáy của một thành viên ban quản trị khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sự việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.
Nhiều vụ việc tưởng như rất nhỏ nhưng hậu quả để lại không hề nhỏ: người bị thương tích, người vướng vòng lao lý. Dù đã có nhiều bài học cảnh tỉnh, nhưng những cơn nóng giận ấy lại ngày càng gia tăng với hậu quả ngày một nặng nề.
Kiểm soát cảm xúc để không phải nói "giá như"
Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng, những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian qua đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử và khả năng tự kiểm soát hành vi trong đời sống xã hội hiện nay.
Ở góc độ xã hội, đây không chỉ là câu chuyện của sự nóng giận nhất thời mà còn phản ánh sự suy giảm của những chuẩn mực căn bản trong ứng xử: biết tôn trọng người khác, biết lắng nghe, biết kiềm chế, biết chấp nhận góp ý, biết giải quyết mâu thuẫn bằng lý lẽ thay vì sức mạnh. Khi con người dễ dàng xúc phạm nhau, đe dọa nhau, dùng bạo lực với nhau chỉ vì những va chạm nhỏ thì đó là dấu hiệu cho thấy văn hóa đối thoại đang bị tổn thương.
Nguyên nhân một phần vì cái tôi cá nhân đang bị đẩy lên quá cao. Nhiều người không tiếp nhận góp ý như một sự nhắc nhở cần thiết, mà xem đó là sự xúc phạm, sự thách thức hoặc sự “làm mất mặt”. Khi cái tôi bị kích động, họ không còn tập trung vào nội dung đúng – sai của vấn đề, mà chuyển sang phản ứng phòng vệ, chống đối, thậm chí công kích người góp ý.
Bên cạnh đó, áp lực trong đời sống hiện nay cũng khiến nhiều người ở trong trạng thái căng thẳng kéo dài cho nên khi gặp một tình huống va chạm nhỏ, một lời nhắc nhở nhỏ, họ có thể phản ứng quá mức, như thể đó là “giọt nước tràn ly”.
Cùng với đó, một bộ phận người dân còn thiếu kỹ năng tiếp nhận góp ý và xử lý mâu thuẫn cũng như thiếu kỹ năng giao tiếp, thiếu ý thức pháp luật và thiếu văn hóa tự trọng nên khi bị góp ý dễ có cảm giác bị “hạ thấp”, từ đó phản ứng gay gắt.
Nếu những phản ứng nóng nảy, thô bạo bị “bình thường hóa”, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng như: bạo lực lan rộng trong đời sống hằng ngày, suy giảm niềm tin xã hội, làm xói mòn nền tảng văn hóa và pháp quyền và đặc biệt giới trẻ có thể học theo những khuôn mẫu ứng xử sai lệch nếu phải thường xuyên chứng kiến người lớn giải quyết mâu thuẫn bằng quát tháo, đe dọa hoặc bạo lực.
Hành vi côn đồ, bạo lực dù xuất phát từ lý do gì cũng đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Theo Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng đôi, tùy vào mức độ thương tật và tính chất của hành vi, người thực hiện hành vi hành hung sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Về hành chính, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trường hợp có thương tích hoặc hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến tù có thời hạn, tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể và các tình tiết liên quan. Ngoài ra, người gây thiệt hại còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo Bộ luật Dân sự 2015.
Việc "nóng giận" hay "mất kiểm soát cảm xúc" do mâu thuẫn nhỏ hay chỉ vì những lời nhắc nhở đúng đắn, cơ quan tố tụng thường áp dụng tình tiết tăng nặng là "có tính chất côn đồ". Bởi đây chính là biểu hiện của sự coi thường pháp luật.
Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh, theo Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào nền tảng văn hóa ứng xử và năng lực kiểm soát cảm xúc của mỗi cá nhân.
Để làm được điều đó, mỗi người có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản như: Tạm dừng vài giây trước khi phản ứng, hít thở sâu, rời khỏi tình huống căng thẳng nếu cần thiết, không sử dụng lời lẽ xúc phạm, không đưa ra quyết định khi đang giận dữ. Đặc biệt, hãy tự đặt câu hỏi: “Hành động của tôi lúc này có thể để lại hậu quả gì?” Chỉ một khoảnh khắc suy nghĩ ấy có thể giúp ngăn chặn nhiều hệ lụy đáng tiếc.
Bên cạnh đó, mỗi người cần rèn luyện kỹ năng lắng nghe, đối thoại và tôn trọng sự khác biệt. Khi xảy ra bất đồng, điều cần thiết không phải là quy kết, xúc phạm hay đổ lỗi, mà là tìm hiểu nguyên nhân, nói rõ quan điểm của mình một cách có chừng mực và hướng tới giải pháp.
Văn hóa ứng xử, khả năng kiềm chế cảm xúc và thái độ tôn trọng người khác không tự nhiên hình thành khi một con người trưởng thành. Những phẩm chất ấy phải được gieo từ rất sớm, trước hết trong gia đình, sau đó được củng cố trong nhà trường và môi trường xã hội.
Tóm lại, đằng sau những vụ hành hung bắt nguồn từ những va chạm, mâu thuẫn rất nhỏ là câu chuyện lớn về kỹ năng ứng xử, khả năng kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong đời sống cộng đồng. Ứng xử văn minh không chỉ thể hiện ở cách chúng ta nói chuyện với nhau, mà còn ở cách giữ được sự tỉnh táo khi nóng giận. Bởi một xã hội an toàn luôn bắt đầu từ sự bình tĩnh và ý thức sống tử tế của mỗi người.
