Một người phụ nữ đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Năm nay tôi 28 tuổi, đã có hai con nhỏ, một bé 8 tuổi và một bé mới 2 tuổi. Tôi có công việc ổn định với thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, đủ để lo cho gia đình và chủ động thời gian chăm sóc con cái. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ gia đình là điều quan trọng nhất nên sống hết lòng vì chồng con và hai bên nội ngoại.

Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi khá yên ấm. Nhưng suốt vài năm qua, tôi đã sống trong cảm giác cô đơn và hụt hẫng ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Những năm đầu mới cưới, vợ chồng tôi vẫn bình thường như bao cặp đôi khác. Chồng tôi khi ấy cũng quan tâm, gần gũi và chủ động tình cảm. Nhưng khoảng sau 3 đến 4 năm chung sống, anh bắt đầu thay đổi. Anh trở nên lạnh nhạt, ít nói, không quan tâm chuyện gia đình, ít chơi với con và thường xuyên cáu gắt vô cớ. Tôi vẫn nghĩ chắc do áp lực công việc nên cố gắng nhẫn nhịn và vun vén.

Tôi từng hy vọng việc có thêm con sẽ khiến gia đình vui vẻ hơn, giúp không khí trong nhà thay đổi. Nhưng cũng từ lúc mang thai bé thứ hai, tôi bắt đầu rơi vào những tháng ngày tủi thân nhất.

Ngày tôi báo tin có bầu, chồng gần như không có cảm xúc. Trong suốt thai kỳ, tôi nhiều lần khóc một mình vì cảm giác bị bỏ mặc. Có những đêm hơn 1 giờ sáng, tôi tự lái xe ra ngoài đi lang thang chỉ vì không biết chia sẻ với ai. Đến ngày sinh con, anh vẫn có mặt nhưng sự quan tâm rất lạnh nhạt, giống như một người thân đến thăm hơn là người chồng cùng vợ đón con chào đời.

Sau sinh, tôi gần như một mình chăm con nhỏ, tự xoay xở mọi việc. Chồng càng lúc càng xa cách. Rồi một ngày, khi thấy tôi suy sụp quá nhiều, anh quyết định nói thật với tôi.

Anh nói rằng vài năm gần đây anh nhận ra mình là người vô tính, không còn nhu cầu gần gũi vợ chồng và chỉ muốn sống một mình. Anh bảo những gì anh làm từ trước đến nay như yêu đương, cưới xin, sinh con đều là cố gắng để làm tròn trách nhiệm với gia đình vì anh là con trai trưởng.

Tôi chết lặng khi nghe những điều đó. Bởi trước khi kết hôn, chúng tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí anh còn là người chủ động trong chuyện tình cảm. Tôi không thể hiểu nổi vì sao mọi thứ lại thay đổi như vậy.

Sau lần thú nhận ấy, chồng chuyển sang ngủ riêng. Đến nay đã gần một năm. Chúng tôi vẫn sống chung nhà, cùng nuôi con nhưng giống như hai người xa lạ. Điều khiến tôi đau lòng không hẳn là chuyện chăn gối mà là cảm giác không còn được yêu thương. Tôi cần một người đồng hành, một lời hỏi han, một cái nắm tay khi mệt mỏi. Nhưng chồng tôi thậm chí không muốn gần gũi bằng những cử chỉ đơn giản nhất.

Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Kinh tế tôi có thể tự lo được cho hai con. Nhưng nhìn các con còn quá nhỏ, tôi lại không đành lòng. Tôi sợ các con thiếu bố. Mà kỳ lạ là tôi cũng thương chồng mình. Có lẽ anh đã phải sống gồng ép quá lâu để làm vừa lòng gia đình nên giờ không thể tiếp tục được nữa.

Anh không ngoại tình, không cờ bạc, vẫn làm tròn trách nhiệm với con cái và bố mẹ hai bên. Chỉ là anh không còn là một người chồng đúng nghĩa.

Bây giờ điều khiến tôi bế tắc nhất là không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Nếu ly hôn, tôi sợ con tổn thương. Nhưng nếu tiếp tục sống như hiện tại, tôi cảm thấy bản thân đang dần kiệt sức vì cô đơn. Tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.