Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 57-NQ/TƯ và Nghị quyết 71-NQ/TƯ và Luật Giáo dục Đại học số 125/2025/QH15 định hướng tăng quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình, phát huy dân chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; hoàn thiện chính sách, cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục ĐH phù hợp với xu thế chung của thế giới.
Luật Giáo dục Đại học số 125/2025/QH15, điểm 5, 6 Điều 29 quy định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Như vậy, thay vì quy trình từ trước đến nay được thực hiện bởi Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, tới đây việc xem xét, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, phó giáo sư sẽ được chính các cơ sở giáo dục Đại học thực hiện.
Thực hiện yêu cầu của Bộ chính trị, Bộ giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo về chức năng nhiệm vụ bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các cơ sở giáo dục ĐH.
VOV2 có cuộc phỏng vấn GSTS Nguyễn Hữu Đức- Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Vật lý, thành viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước về vấn đề này.
PV: Quan điểm của GS như thế nào về việc chuyển quyền bổ nhiệm GS, PGS về các cơ sở giáo dục Đại học?
GSTS Nguyễn Hữu Đức: Việc giao quyền bổ nhiệm GS, PGS tại các cơ sở giáo dục ĐH không phải là vấn đề mới, đây là thời điểm đã chín muồi cho sự thay đổi.
Trong quá trình xây dựng Nghị định 37/2018, nội dung này đã từng được đặt ra và thảo luận. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam chưa hội đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện. Khi ấy, tự chủ đại học mới bắt đầu được triển khai; năng lực quản trị của nhiều cơ sở đào tạo còn hạn chế; số lượng nhà khoa học có năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế chưa nhiều; hoạt động nghiên cứu khoa học chưa phát triển mạnh; các chuẩn mực về liêm chính học thuật và văn hóa chất lượng vẫn đang trong quá trình hình thành.
Sau gần một thập kỷ đổi mới, bối cảnh đã thay đổi đáng kể. Tự chủ đại học từng bước đi vào thực chất; năng lực quản trị của nhiều trường được nâng cao; số lượng công bố quốc tế gia tăng mạnh; đội ngũ các nhà khoa học có khả năng hội nhập quốc tế ngày càng đông đảo; nhận thức và thực hành về đạo đức nghiên cứu, liêm chính học thuật được cải thiện rõ rệt.
Có thể nói rằng phần lớn các cơ sở giáo dục đại học hiện nay đã có năng lực tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ. Đây là nền tảng quan trọng để xem xét chuyển đổi mô hình quản lý chức danh GS, PGS theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.
PV: Theo GS, việc giao quyền bổ nhiệm GS, PGS cho các cơ sở giáo dục ĐH có phải là một trong những yếu tố thể hiện rõ tiến trình tự chủ của các cơ sở giáo dục Đại học ?
GSTS Nguyễn Hữu Đức: Bản chất của tự chủ đại học là trao quyền đi đôi với trách nhiệm. Việc giao quyền bổ nhiệm GS, PGS cho các trường đại học trước hết là một bước phát triển logic của tiến trình tự chủ đại học.
Một cơ sở giáo dục đại học được trao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, học thuật, tài chính, nghiên cứu khoa học thì về nguyên tắc cũng phải được trao quyền quyết định đối với đội ngũ học thuật cao nhất của mình. Bản chất của tự chủ không chỉ là mở rộng quyền hạn mà còn là nâng cao trách nhiệm giải trình. Khi được trao quyền bổ nhiệm GS, PGS, các trường đồng thời phải chịu trách nhiệm trước xã hội, người học, cộng đồng khoa học và cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng đội ngũ mà mình bổ nhiệm. Nói cách khác, đây là sự chuyển đổi từ cơ chế quản lý tập trung sang cơ chế quản trị dựa trên trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục đại học.
PV: Sẽ có sự khác biệt thế nào nếu so sánh việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS do Hội đồng chức danh GS Nhà nước thực hiện với việc các trường đảm nhiệm việc xét và bổ nhiệm GS, PGS thưa ông?
GSTS Nguyễn Hữu Đức: Thực chất của đổi mới là thay đổi văn hóa học thuật. Ý nghĩa sâu xa nhất của việc đổi mới không nằm ở việc thay đổi đầu mối xét duyệt, mà ở việc thúc đẩy sự chuyển đổi văn hóa trong hệ thống giáo dục đại học. Trong nhiều năm, GS và PGS ở Việt Nam thường được nhìn nhận như một học hàm mang tính danh vị, được công nhận ở phạm vi quốc gia và gắn với uy tín cá nhân. Điều này phần nào hình thành văn hóa coi trọng danh hiệu, bằng cấp và học hàm. Khi việc bổ nhiệm được giao cho các trường đại học, trọng tâm sẽ chuyển dần từ danh vị sang vị trí việc làm và trách nhiệm nghề nghiệp.
GS, PGS không chỉ là một danh hiệu đạt được một lần để sử dụng lâu dài, mà trở thành một chức danh học thuật gắn với nhiệm vụ cụ thể trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, xây dựng nhóm nghiên cứu và lãnh đạo học thuật tại một cơ sở giáo dục đại học. Đây là sự chuyển đổi: từ văn hóa danh vị sang văn hóa trách nhiệm; từ tư duy bằng cấp sang tư duy năng lực và cống hiến; từ việc đáp ứng các tiêu chí hình thức sang đánh giá tác động và giá trị học thuật thực chất. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn nhất vì thay đổi thể chế có thể thực hiện trong thời gian ngắn, còn thay đổi văn hóa học thuật thường cần nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.
PV: Có ý kiến lo ngại là nếu giao quyền bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các cơ sở giáo dục ĐH sẽ thiếu đi tính khách quan, không đảm bảo về chất lượng và uy tín học thuật. GS nghĩ thế nào về điều này?
GSTS Nguyễn Hữu Đức: Trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học không đồng nghĩa với việc hạ thấp hoặc phân tán chuẩn mực học thuật. Ngược lại, khi quyền tự chủ được mở rộng, yêu cầu về bảo đảm chất lượng phải được nâng lên tương ứng.
Để mô hình mới vận hành hiệu quả, cần đặc biệt chú ý một số vấn đề: Thứ nhất, cần duy trì các chuẩn mực tối thiểu mang tính quốc gia đối với chức danh GS, PGS nhằm bảo đảm sự tương thích và công nhận lẫn nhau trong toàn hệ thống.
Thứ hai, quá trình đánh giá phải dựa chủ yếu vào chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là thành tựu nghiên cứu, đào tạo sau đại học, đóng góp cho cộng đồng khoa học và uy tín chuyên môn.
Thứ ba, cần tăng cường cơ chế phản biện độc lập, đánh giá ngoài và sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế để hạn chế tính cục bộ và bảo đảm tính khách quan.
Thứ tư, phải coi minh bạch và trách nhiệm giải trình là yêu cầu bắt buộc. Hồ sơ, tiêu chuẩn, quy trình và kết quả bổ nhiệm cần được công khai để cộng đồng học thuật và xã hội có thể giám sát.
Thứ năm, tiếp tục củng cố văn hóa liêm chính học thuật, bởi đây là nền tảng quan trọng nhất để bảo đảm chất lượng trong môi trường tự chủ.
PV: Như chúng ta đã biết, các trường ĐH trên thế giới đều được quyền chủ động bổ nhiệm chức danh GS, PGS , như vậy sự thay đổi này đối với giáo dục Việt Nam là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp với thông lệ quốc tế thưa GS?
GSTS Nguyễn Hữu Đức: Việc chuyển thẩm quyền bổ nhiệm GS, PGS về các cơ sở giáo dục đại học là một bước phát triển phù hợp với tiến trình tự chủ đại học và xu hướng hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam. Điều kiện thực tiễn hiện nay đã thuận lợi hơn nhiều so với giai đoạn năm 2018 để thực hiện sự chuyển đổi này.
Tuy nhiên, thành công của mô hình mới không nằm ở việc thay đổi cơ quan thực hiện thủ tục bổ nhiệm, mà ở khả năng xây dựng được một nền văn hóa học thuật đề cao chất lượng thực chất, liêm chính khoa học, trách nhiệm giải trình và sự tự chủ đi đôi với trách nhiệm. Chỉ khi đó, việc đổi mới mới thực sự góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của đội ngũ GS, PGS cũng như của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
PV: Xin cảm ơn GS !
