ChatGPT giúp người học mạnh dạn hỏi
So sánh ChatGPT với các ứng dụng công nghệ hiện nay như TikTok, TS. Lê Thống Nhất cho rằng dù chưa có phiên bản trên lãnh thổ Việt Nam nhưng ChatGPT đã lập một kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi TikTok phải mất 2 năm và chi phí 100 triệu đô la để nuôi các KOL mới được 100 triệu người dùng thì ChatGPT ra đời sau 5 ngày đã có 1 triệu người người dùng, sau 2 tháng có 100 triệu người dùng.
TS. Lê Thống Nhất cho rằng ChatGPT có thể trở thành trợ lý đắc lực cho người dùng. “Năm 1996, tôi bảo vệ luận án “Phương pháp giảng dạy môn Toán”. Nội dung luận án dạy học phát triển tư duy trên cơ sở phân tích sai lầm HS. Mỗi cái sai là biểu hiện lâm sàng của cái gì đó và ông thầy phải bốc thuốc được, chữa được. Để nghĩ ra hệ thống sai lầm trong từng lĩnh vực môn Toán trong phổ thông thì mất bao nhiêu trải nghiệm, tư duy để nghĩ ra. Không phải đợi HS sai mà thầy còn phải dự báo được cái sai. Giờ có ChatGPT thì sai lầm đó không phải khổ sở trải nghiệm, đi tìm, dự báo mà ChatGPT như một trợ lý giúp đỡ mình”.
ChatGPT ra đời tạo nên một cơn bão truyền thông nhưng với giới công nghệ đó không phải là chuyện mới mẻ. Ông Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNiX cho rằng, mục tiêu của đào tạo là giúp người học tự lập. ChatGPT giống như một thứ “trên trời rơi xuống” giúp người học mạnh dạn hỏi.
“Chúng ta biết rằng phải để thời gian cho học sinh hỏi nhưng làm gì có thời gian, thiết kế bình thường thầy dạy xong thì hết giờ, học sinh cũng mệt rồi. Thiết kế hệ thống không có chỗ học sinh đặt câu hỏi.
Khi thành lập Funix tôi nói việc đầu tiên khuyến khích học sinh hỏi là không có thầy giáo. Trước kia không có công cụ công nghệ thì dùng người để thay, có thể hỏi bất cứ ai, ông Nguyễn Thành Nam cho rằng ChatGPT không đe dọa mà chỉ làm giáo dục tốt lên.
ChatGPT chỉ là “demo” cho mô hình về sau, PGS.TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng trường Công nghệ thông tin và truyền thông ĐH Bách Khoa Hà Nội cho rằng, không nên kỳ vọng đây là thứ có thể thay thế con người, bởi ứng dụng này chỉ có thể tổng hợp thông tin, nhưng lại không có tư duy phản biện.
Theo ông Tùng, vì sợ copy, đạo văn mà cấm ChatGPT thì đó là cách làm bảo thủ.
“Nhiều em sinh viên kỹ năng viết bài luận rất kém do đã quen với ngôn ngữ ngắn ngọn khi chat trên mạng xã hội. Nhiều em khó đạt điểm 5 bài luận dù có kiến thức nhưng lại không biết cách diễn đạt. Tuy nhiên, nếu có thể sử dụng nguồn dữ liệu từ ChatGPT các em có thể cải thiện chất lượng bài viết. Như vậy công nghệ sẽ giúp sinh viên tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục và không đe dọa bất cứ ai. Chúng ta cần thích ứng để từ đó nâng chuẩn giáo dục”.
Nâng cao năng lực số cho giáo viên trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo
Ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM e ngại việc quá phụ thuộc trí tuệ nhân tạo và ChatGPT khiến tiếp nhận và giải quyết vấn đề thực tiễn không còn, ảnh hướng tới khả năng phát hiện vấn đề mới. Đồng thời, việc tiếp xúc giao lưu, rèn luyện các kỹ năng khác của HS bị ảnh hưởng.
Điều này cũng đặt ra thách thức với giáo viên là phải biết tận dụng thế mạnh công nghệ để phát triển năng lực giảng dạy, năng lực cá nhân, biết kiểm tra đánh giá chuẩn.
Theo ông Quốc, ngành giáo dục sẽ phải xây dựng khung năng lực số để triển khai tốt nhất cho HS và giáo viên, đảm bảo Chương trình GDPT 2018 đạt được tốt nhất.
Nói về trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa các Khoa học giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, ChatGPT là một biểu hiện của AI giá rẻ, cung cấp nhiều công cụ, tạo cơ hội giải phóng giáo viên khỏi nhiều công việc, giúp chuyển đổi triệt để từ dạy nội dung sang dạy năng lực, tạo ra các tài liệu cá nhân hóa theo sở thích.
PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế thầy cô vì thầy cô sẽ là người đóng vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin.
“Chat GPT không có lập trường, chỉ dựa “0-1”, cách tạo ra thông tin chỉ dựa trên xác suất, đó chỉ là những công cụ để tổng hợp, tìm kiếm thông tin, bước tiến mới hơn Google”.
PGS. TS Trần Thành Nam cho rằng không thể cấm được Open AI trong học tập. Tuy nhiên, cần có cách thức để dạy được tư duy phản biện, thậm chí còn phê phán cả AI. Học sinh và thầy cô phải hình thành năng lực số.
Chat GPT không thể thay thế vai trò dẫn dắt của người thầy nhưng chắc chắn người thầy phải thay đổi. GS.TS Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn ĐH Quốc Gia Hà Nội cho rằng, cần có lộ trình nhất định đối với việc ứng dụng công nghệ nhân tạo vào đổi mới giáo dục. Sự nhất quán trong quản lý cũng rất quan trọng. Đây cũng được xem là cơ hội tiếp tục đổi mới nhận thức trong đội ngũ giảng viên về yêu cầu dẫn dắt, khả năng truyền thụ.
“Trong bối cảnh chat GPT vấn đề dẫn dắt truyền thụ, đó là áp lực để người dạy thay đổi”.
Cách tốt nhất để hiểu nó, chính là dùng nó
Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, với ngành Giáo dục, chủ thể vẫn là người thầy nhưng không phải chỉ người thầy với những bài giảng mà chúng ta còn có công nghệ.
Đây là một cơ hội rất lớn mà chúng ta cần phải có những chính sách kịp thời. “Không có chính sách nào ra bắt kịp tương lai lâu dài. Nhưng trước hết, chúng ta cần bắt đầu thay đổi nhận thức, cách nhìn nhận, cách đón nhận nó. Chúng ta không quá hào hứng nhưng chúng ta không quá lo ngại, hay hoảng sợ.
Cách tốt nhất để hiểu nó, chính là dùng nó. Công nghệ, công cụ này có sẵn và toàn thể hơn 20 triệu học sinh, 1 triệu rưỡi nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục, chúng ta hãy trải nghiệm để hiểu hơn.
Thứ trưởng mong muốn các nhà trường, các tổ chức sau khi đã dùng, đã trải nghiệm sẽ thảo luận tiếp, làm rõ hơn lợi ích mà ChatGPT và tương lai phát triển của ChatGPT và những công nghệ khác. Từ đó, các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ GD-ĐT và các cấp ban ngành khác sẽ có những chính sách lâu dài và kịp thời.
Ông Sơn cho rằng, trong các nhà trường việc hình thành các trung tâm dạy học xuất sắc là rất cần thiết. “Trung tâm thiết kế dạy và học, hỗ trợ dạy và học chứ không chỉ có các người thầy đơn độc như từ trước đến nay, từ soạn bài giảng, giáo án, sách giáo khoa, giáo trình, lên lớp giảng dạy, kiểm tra đánh giá…”, Thứ trưởng mong muốn công nghệ sẽ giúp các nhà giáo giảm bớt công việc, tăng năng suất, hiệu quả và chất lượng cũng như là bình đẳng trong giáo dục.
Đồng thời, “ứng dụng công nghệ làm sao để hạn chế những mặt trái, sự lệ thuộc vào công nghệ, công cụ và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao của người học, giảm chi phí trong giáo dục, để mọi người dân có thể tiếp cận giáo dục chất lượng tốt. Giữ cho nền giáo dục trong sạch ở mọi nơi, với đạo đức trong nhà trường”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định đây là những chính sách mà Bộ GDĐT sẽ nghiên cứu để điều chỉnh./.