Năm học này, phút chia tay đến khi các bạn còn chưa kịp đủ kỷ niệm, chưa có những dòng lưu bút, chưa kịp nói cùng nhau câu tạm biệt. Những bâng khuâng, cảm xúc dịu ngọt và cả những chông chênh trước ngưỡng cửa vào đời trong bối cảnh lịch sử đặc biệt của nhân loại được ghi lại, khiến ai đó vô tình đọc được đều rưng rưng nhớ lại quãng thanh xuân được xem như đẹp nhất đời người. Cô học trò Trần Nguyễn Bảo Tâm, học sinh lớp 12, trường Phổ thông liên cấp Marie Curie đã viết trên trang của trường sau buổi học online cuối cùng:

"Lại học online. Định bụng sẽ lại lấy lí do hỏng mic để tranh thủ đánh một giấc. Nhưng tớ sững lại khi nhận ra đây là buổi học cuối cùng. Có lẽ, sau hôm nay tớ sẽ phải tự mình đương đầu với mọi thứ.

Tuổi 18 dang dở những “khoảng không” bứt rứt và tiếc nuối. “Bỏ quên” chút nắng nơi cửa lớp. “Bỏ quên” những lời xin lỗi, những lời cảm ơn. “Bỏ quên” cả lời tỏ tình chưa kịp nói.“Bỏ quên” cả những cái ôm cuối cùng trước ngày tớ và cậu chia xa...

Hy vọng sau này gặp lại ai cũng hạnh phúc và thành công. Tớ cũng mong tớ sau này sẽ hạnh phúc như tớ bây giờ và cậu cũng thế nhé, hứa với tớ đi!"

Chúng ta hầu như đều đã từng đi qua tuổi học trò, từng có những điều “bỏ quên” đầy nuối tiếc. Nhưng có lẽ cảm giác “bỏ quên” khi ở ngưỡng cửa bước ra cuộc đời như bạn trẻ Bảo Tâm là điều đang diễn ra với rất đông các bạn trẻ cuối cấp học THPT.

Trừ những tháng năm chiến tranh ác liệt, còn đã từ lâu nay, học trò được tận hưởng những giây phút đầy xúc cảm của tuổi trẻ, của những trò “nhất quỷ nhì ma” cuối mỗi năm học... Nhưng đã hai mùa hè đứt đoạn bởi bệnh dịch, bởi những kỳ giãn cách. Và năm nay, cơ hội có một khoảng thời gian gặp gỡ và chia tay đúng nghĩa khó khăn với học sinh cuối cấp ở nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội.

Những giờ luyện thi online, những buổi học chỉ có một mình trước máy tính, những áp lực thi cử như lời Tuấn Minh, học sinh 12 Lý, chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia, Hà Nội thực sự khó khăn. Đến lớp, ngoài những giờ học thì việc gặp gỡ bạn bè, nói dăm ba câu chuyện, thăm hỏi, có khi cùng nhau chiếc bánh, uống ly nước ở căng-tin, "anh em" vỗ vai động viên nhau những ngày học quá căng cũng khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giờ thì chia tay nhau qua màn hình máy tính, Tuấn Minh tiếc nuối: "Nếu được quay trở lại quãng thời gian học cấp 3, nhất định em sẽ sống chậm hơn. Ai cũng lo lắng và dốc sức cho những kỳ vọng ở tương lai phía trước. Vì thế nhiều khi "bỏ quên" những quan tâm tới người xung quanh".

Em sẽ để tâm hơn những buồn phiền, ưu tư của bạn ngồi kế bên, sẽ hiểu và thay đổi trước những cơn giận của thầy cô, sẽ chú tâm tới cảm xúc của mọi người hơn nếu như được trở lại thời gian học cấp 3, Tuấn Minh chia sẻ.

Còn Nguyễn Phương Huyền, cô học sinh lớp 12 Văn, THPT chuyên Sư Phạm cho rằng ở lứa tuổi vẫn còn trẻ con và cũng chưa hẳn đã người lớn sẽ khó không có những "bỏ quên" đáng tiếc. Thế nhưng ở chặng cuối con đường, khi đã trưởng thành hơn đều ước được trở lại và biết đâu sẽ làm khác đi, sẽ không phải hối hận. Mặt khác những điều dang dở theo Huyền lại làm nên những dấu ấn, những kỷ niệm khó phai của tuổi học trò.

Buổi học online cuối cùng thật khó quên

Trong buổi học online cuối cùng, lớp Tuấn Minh như thường lệ vẫn nhiều bạn viện lý do cam (camera) hỏng để không xuất hiện trên màn hình.

Nhưng khi thầy chủ nhiệm và các bạn cán bộ lớp đề xuất cả lớp bật hết cam lên để cùng nhau chụp một bức ảnh màn hình chung kỷ niệm thì trong phút chốc, cả lớp xuất hiện đầy đủ. Nhiều gương mặt còn ngái ngủ, quần áo ở nhà xộc xệch nhưng ai cũng thật tươi để có tấm ảnh tập thể thật đẹp. Rồi các bạn gửi cho nhau những bức ảnh từ xưa xưa, hồi mới chập chững vào lớp.

"Nom bạn nào cũng trẻ con, buồn cười và lại còn tồ tồ", Tuấn Minh vừa buồn cười vừa rưng rưng. Nhớ lại câu của thầy Chủ nhiệm nói lúc đó "Hôm nay thầy không mắng đâu, bật cam lên nào" mà khóe mắt Tuấn Minh vẫn cay cay...

Phương Huyền cho biết trường em tổ chức chia tay trực tuyến. Cũng chào cờ, có lời dặn dò của thầy cô khiến các em rưng rưng xúc động về thời khắc đặc biệt của bản thân, của lịch sử nhân loại.

Thay vì viết lưu bút giấy, viết lên áo những dòng lưu niệm, năm nay các em chia tay tuổi học trò bằng những dòng lưu bút online, những cảm xúc được nói nên lời, tự ghi hình và đưa vào nhóm lớp...

Không có cơ hội gặp lại các bạn và thầy cô trước kỳ thi quan trọng để bước vào chặng đường mới, Tuấn Minh muốn gửi tới các bạn 2K3 lời nhắn nhủ: "Hi vọng chúng ta có đủ can đảm và tự tin để đạt được ước muốn của bản thân. Riêng với các bạn lớp 12 Lý, nếu có cơ hội gặp lại, xin mỗi bạn một cái ôm thật chặt".

Cô gái chuyên văn Phương Huyền cám ơn các bạn đã "tặng mình một quãng đường cấp 3 đầy sắc màu. Và lời nhắn với các bạn 2K3: "Covid có thể khiến các bạn xa mặt nhưng chúng ta không cách lòng!".

Mời các bạn nhấn nút nghe chia sẻ từ các bạn học sinh đang đứng ở ngưỡng cửa vào đời trong bối cảnh đặc biệt: Đại dịch Covid 19.