Phân tầng đại học, hình thành một số trường ĐH tinh hoa, ĐH xuất sắc làm hạt nhân tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống là mục tiêu của giáo dục đại học Việt Nam.
Đâu là những tiêu chí để xây dựng trường ĐH tinh hoa, ĐH xuất sắc? Trong điều kiện của Việt Nam, ĐH tinh hoa nên lấy thước đo nào để đầu tư và phát triển đúng hướng và trúng mục tiêu? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với GS Phan Mạnh Hưởng, ĐH Nam Florida, thành viên Hội Vật lý Mỹ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới CMIT (ĐH VinUni).
Phóng viên: Thưa GS, ông có thể cho biết đâu là những tiêu chí của một trường đại học tinh hoa?
GS Phan Mạnh Hưởng: Theo tôi, ĐH tinh hoa không phải là trường có điểm đầu vào cao, có nhiều GS nổi tiếng hay có nhiều bằng xếp hạng quốc tế. Điểm cốt lõi của ĐH tinh hoa là khả năng tạo ra tri thức mới, tạo ra những người có năng lực vượt trội và khả năng dẫn dắt phát triển xã hội. Một ĐH tinh hoa phải có khả năng đứng giữa biên giới tri thức, nghĩa là không chỉ truyền đạt những gì thế giới đã biết mà phải tham gia trả lời những câu hỏi chưa có câu trả lời.
Nói đến đại học tinh hoa, chúng ta cần nhìn vào 4 chức năng: thứ nhất, nơi tạo ra tri thức mới; thứ hai, đào tạo nhân tài; thứ 3, chuyển giao tri thức thành công nghệ và giá trị xã hội; thứ 4, dẫn dắt hệ sinh thái ý thức. Vì vậy, tinh hoa không nên được hiểu là nơi một nhóm người ưu tú được ưu đãi mà đây là một môi trường có tiêu chuẩn rất cao và có khả năng tạo ra những người dẫn đầu.
Còn tiêu chí nào để xác định một trường ĐH tinh hoa? Tôi cho rằng không nên dùng một tiêu chí duy nhất như: bảng xếp hạng, hệ thống ranking mà chúng ta có thể nhìn qua 7 nhóm tiêu chí: 1) năng lực tạo ra tri thức mới; 2) đội ngũ học thuật; 3) sinh viên và nghiên cứu sinh; 4) môi trường nghiên cứu; 5) tự chủ và cơ chế quản trị; 6) mạng lưới quốc tế; 7) khả năng tạo ảnh hưởng xã hội.
Phóng viên: Ở Mỹ, đại học tinh hoa có những đặc điểm gì, thưa GS?
GS Phan Mạnh Hưởng: Ở Mỹ không có 1 mô hình ĐH tinh hoa duy nhất. Nhóm Đại học: Havard, Stanford, IBM... đều có những thế mạnh và văn hóa khác nhau, tuy nhiên họ có điểm chung không chỉ tạo ra những người giỏi mà họ tạo ra những người có khả năng thay đổi lĩnh vực của mình.
ĐH tinh hoa ở Mỹ hướng tới khả năng dẫn dắt, ở các trường ĐH nghiên cứu hàng đầu mục tiêu không chỉ là sinh viên có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp mà là sinh viên có thể trở thành người dẫn đầu một lĩnh vực hay không? Cụ thể, sinh viên có thể trở thành Giáo sư dẫn đầu hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu, là nhà khoa học xuất sắc lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn... hay là người tạo ra một lĩnh vực mới. Đây là lý do mô hình ĐH tinh hoa ở Mỹ đặc biệt mạnh trong việc tạo ra các chuyên gia các lãnh đạo trong lĩnh vực nghiên cứu cũng như khoa học công nghệ.
Phóng viên: Theo GS, Việt Nam muốn hình thành một vài trường ĐH tinh hoa cần phải đặt ra những tiêu chí cụ thể rõ ràng thế nào?
GS Phan Mạnh Hưởng: Tôi cho rằng ĐH tinh hoa ở Việt Nam phải có trách nhiệm rất mạnh với các bài toán của quốc gia. Điều đó không có nghĩa là biến ĐH chỉ là nơi thực hành các nghiên cứu ứng dụng.
Ngược lại, phải có khoa học cơ bản mạnh đồng thời phải lựa chọn một số mũi nhọn chiến lược mà Việt Nam có ưu thế, có nhu cầu đặc biệt. Ví dụ trong lĩnh vực khoa học vật liệu, chúng ta chọn vật liệu pin lưu trữ năng lượng, đây chính là mô hình nghiên cứu phát triển công nghệ đưa vào ứng dụng doanh nghiệp và công nghiệp. Nếu làm được điều này ĐH không chỉ là nơi tạo ra nhân lực cho nền kinh tế mà trở thành một trong những nơi tạo ra công nghệ cho nền kinh tế.
Nói một cách ngắn gọn, ĐH tinh hoa chính là ĐH có khả năng tạo ra tri thức mới ở đẳng cấp quốc tế, tạo ra những người có khả năng dẫn dắt trí thức và công nghệ đồng thời tạo ra ảnh hưởng lâu dài đến xã hội với Việt Nam.
Mục tiêu không phải xây dựng một vài trường nổi tiếng mà xây dựng một số ĐH nghiên cứu tinh hoa đủ sức đứng ở biên giới tri thức, đào tạo thế hệ nhà khoa học và kỹ sư có khả năng sáng tạo ra công nghệ lõi. Từ đó, nâng cấp toàn bộ hệ thống giáo dục ĐH.
Nếu phải lựa chọn nguyên tắc quan trọng nhất tôi sẽ lựa chọn tập trung tạo đỉnh để lan tỏa, lấy con người và năng lực tạo tri thức làm thước đo. Có lẽ theo tôi đây là mô hình phù hợp với Việt Nam hơn là việc chạy theo bảng xếp hạng hoặc cố sao chép những nguyên mẫu từ các ĐH tiên tiến.
PV: Xin cảm ơn GS!
