Theo Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay, cả nước có hơn 40.000 di tích và khoảng gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê. Cả nước đã có 20.060 di vật, cổ vật được đăng ký theo quy định của Luật Di sản văn hóa, 177 bảo tàng, lưu giữ và trưng bày trên 4 triệu tài liệu hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập, hiện vật đặc biệt quý hiếm; đã có 1.881 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.
Công tác kiểm kê, xếp hạng, ghi danh di sản, tôn vinh nghệ nhân đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều bảo tàng đã trở thành những điểm đến nổi bật, thường xuyên được kết nối trong các tuyến du lịch văn hóa. Hệ thống bảo tàng chuyên ngành được phát huy, khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo tồn, bảo tàng trong xây dựng, phát triển đất nước. Vị thế, uy tín của Việt Nam tại UNESCO và các cơ chế đa phương về văn hóa được nâng cao rõ rệt...
Tuy nhiên, công tác kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể ở một số địa phương còn chưa thực sự được quan tâm. Chất lượng nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là về bảo quản, phục chế, giám tuyển, giáo dục bảo tàng, nghiên cứu công chúng, truyền thông, dữ liệu số và quản trị bảo tàng hiện đại. Chưa đủ mạnh để vươn lên ngang tầm các bảo tàng uy tín trong khu vực và trên thế giới...
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải nhìn lại một cách nghiêm túc năng lực kiến tạo và cấu trúc của hệ thống bảo tồn, bảo tàng; đồng thời xử lý dứt điểm những bất cập, dự án kéo dài và từng bước làm giàu các bộ sưu tập quốc gia. Phải khắc phục những khoảng trống trong việc lưu giữ lịch sử Việt Nam từ khi đất nước giành độc lập đến nay, hình thành năng lực nhận diện và kiến tạo di sản của tương lai ngay từ khi những giá trị ấy bắt đầu được hình thành.
Trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là bảo vệ những gì cha ông để lại, mà còn phải suy nghĩ nghiêm túc xem chúng ta sẽ để lại điều gì cho hàng trăm, hàng nghìn năm và mãi mãi về sau. Đây chính là bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia, trong đó mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại, mà còn có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải coi dữ liệu lịch sử, văn hóa và di sản là một bộ phận cốt lõi của hạ tầng văn hóa quốc gia. Thiết lập Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia theo hướng thống nhất, liên thông, có thể kiểm chứng và sử dụng lâu dài. Có thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ, bảo tồn, chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế để phát triển công nghiệp văn hóa... Đây là câu chuyện về chủ quyền tri thức, về quyền tự mình tổ chức và kể câu chuyện của dân tộc mình, chứ không chỉ là một dự án chuyển đổi số của ngành văn hóa.
Thực tế cho thấy, công chúng không xa rời bảo tàng, vấn đề là bảo tàng có thực sự tạo ra giá trị để công chúng tìm đến hay không. Do vậy, phải làm sao để đưa bảo tàng trở thành một không gian học tập thường xuyên, bởi lịch sử và văn hóa nếu chỉ được truyền đạt qua sách vở thì khó tạo ra sự gắn bó sâu sắc bằng việc được nhìn thấy hiện vật thật, không gian thật và những câu chuyện thật. Từ đó, gìn giữ cho mạch nguồn lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam được tiếp nối liên tục, không đứt đoạn qua các thế hệ.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã thay mặt Bộ VHTTDL trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bản phục dựng Trống đồng Đông Sơn, một sản phẩm đúc thực nghiệm từ kết quả nghiên cứu các mảnh khuôn đúc trống đồng niên đại thế kỷ III-IV phát hiện tại Luy Lâu (Bắc Ninh). Đây là kết quả đề tài nghiên cứu cấp Bộ do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện năm 2022 và là sản phẩm duy nhất dựa trên những mảnh khuôn đúc duy nhất ở Việt Nam./.
