Lịch sử gần hơn qua những hiện vật

Những ngày đầu tháng 9, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón đông đảo người dân đến tham quan. Trong dòng người ấy có nhiều học sinh, sinh viên chăm chú đọc thuyết minh, chụp lại hiện vật và trao đổi về những câu chuyện lịch sử được tái hiện trong từng không gian trưng bày.

Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, Nguyễn Minh Hùng, sinh viên năm thứ ba Đại học Phenikaa, biết về chiến tranh chủ yếu qua sách vở, phim tài liệu, mạng xã hội và lời kể của thế hệ đi trước. Nhưng khi trực tiếp đứng trước những chiếc máy bay, xe tăng, vũ khí, quân trang và kỷ vật của người lính, lịch sử với Hùng không còn chỉ là những con số hay mốc thời gian.

“Em đến bảo tàng vì muốn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước. Trước đây, em biết về những sự kiện này chủ yếu qua sách vở, phim tài liệu hoặc mạng xã hội. Khi trực tiếp xem các hiện vật, em có một góc nhìn cụ thể và chân thực hơn”, Hùng chia sẻ.

Tại khu trưng bày về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nam sinh dừng lại khá lâu, đọc từng dòng thuyết minh rồi dùng điện thoại ghi lại những thông tin mình chưa biết. Với Hùng, những sự kiện từng được nhắc đến bằng vài dòng trong sách, khi đặt trong không gian bảo tàng lại hiện lên qua những con người và câu chuyện cụ thể.

“Khi trực tiếp đứng trước những hiện vật, em cảm nhận lịch sử gần hơn rất nhiều so với khi đọc trong sách”, Hùng nói.

Trần Lê Bảo Châu, học sinh lớp 9 ở phường Hoàng Mai, cũng có chung cảm nhận. Việc tận mắt quan sát hiện vật và đọc những câu chuyện đi kèm khiến em muốn tìm hiểu sâu hơn về các trận đánh cũng như những người lính gắn với từng kỷ vật.

“Có nhiều khu hôm nay em mới chỉ xem qua nên nếu có dịp, em muốn quay lại để tìm hiểu kỹ hơn. Em hiểu rằng để có cuộc sống hòa bình như bây giờ, các thế hệ đi trước đã phải trải qua rất nhiều khó khăn”, Bảo Châu chia sẻ.

Một chuyến tham quan chưa thể giúp người trẻ hiểu hết chiều dài lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, mỗi lần dừng lại trước một hiện vật, đọc một câu chuyện hay lắng nghe lời thuyết minh đều có thể khiến quá khứ trở nên gần gũi hơn. Tình yêu quê hương, đất nước vì thế cũng được bồi đắp từ sự hiểu biết và ý thức trân trọng giá trị của hòa bình.

Đưa văn hóa truyền thống đến gần người trẻ

Không chỉ tìm về lịch sử, nhiều bạn trẻ còn sử dụng kiến thức, công nghệ và khả năng sáng tạo để đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hôm nay. Neo Chèo 2, dự án do nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện, là một ví dụ.

Thông qua âm nhạc, nội dung số, trò chơi nhập vai, công nghệ thực tế tăng cường (AR) và các hoạt động trải nghiệm, dự án giới thiệu nghệ thuật chèo tới học sinh THCS và phụ huynh bằng cách thể hiện mới mẻ hơn.

Theo Lê Thị Thùy Tiên, Trưởng ban Tổ chức dự án Neo Chèo 2, Gen Z đang thể hiện tình yêu quê hương, đất nước theo những cách gần gũi và đa dạng. Đó có thể là chia sẻ hình ảnh đẹp về Việt Nam, đưa giá trị truyền thống vào âm nhạc, thời trang, các sản phẩm văn hóa hoặc kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Với các thành viên Neo Chèo 2, hành trình ấy bắt đầu từ sự tò mò về một loại hình nghệ thuật truyền thống. Càng tìm hiểu, các bạn càng bị cuốn hút bởi sự kết hợp giữa hát, múa, diễn xuất và nhạc cụ dân tộc trong chèo. Tuy nhiên, loại hình nghệ thuật này vẫn còn khá xa lạ với một bộ phận Gen Z và Gen Alpha.

“Chúng mình nhận thấy chỉ tìm hiểu và tự hào về những giá trị Việt Nam đang có là chưa đủ, mà còn cần góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị ấy”, Thùy Tiên cho biết.

Để tạo hứng thú cho học sinh, nhóm đưa các kiểu nhân vật quen thuộc của chèo như Hề Gậy, Đào, Lão, Mụ vào trò chơi, đồng thời tích hợp công nghệ AR nhằm tăng tính tương tác. Dự án còn tổ chức lớp học về chèo với sự hướng dẫn trực tiếp của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Ánh, Nhà hát Chèo Hà Nội.

Theo Thùy Tiên, những phản hồi tích cực từ học sinh cho thấy người trẻ không thờ ơ với văn hóa truyền thống. Khoảng cách có thể xuất phát từ việc các em chưa có cơ hội tiếp cận bằng hình thức phù hợp, trong khi cách giới thiệu qua sách vở đôi khi còn khô khan.

“Các bạn không hề thờ ơ mà chỉ đang chờ văn hóa truyền thống chạm đến mình theo một cách riêng, phù hợp với mình”, Thùy Tiên nói.

Ứng dụng công nghệ và ngôn ngữ hiện đại có thể giúp di sản đến gần hơn với công chúng trẻ. Tuy nhiên, theo Thùy Tiên, sự sáng tạo cần đi cùng hiểu biết và sự tôn trọng những giá trị nguyên bản. Vì lịch sử và nghệ thuật truyền thống đòi hỏi tính chính xác về học thuật, Neo Chèo 2 luôn tham vấn các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Hà Nội, trong đó có Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Ánh và Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, để cân bằng giữa cách thể hiện mới mẻ và việc giữ gìn bản chất của nghệ thuật chèo.

Những trào lưu thể hiện niềm tự hào dân t trên mạng xã hội có thể là “điểm chạm” đầu tiên khiến người trẻ quan tâm đến lịch sử và văn hóa. Nhưng để cảm xúc ấy không chỉ xuất hiện trong những ngày lễ lớn, người trẻ cần có cơ hội tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy, tham gia các hoạt động thực tế và chủ động tìm hiểu sâu hơn.

“Tình yêu quê hương, đất nước có thể được thể hiện trong những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày: tìm hiểu văn hóa, làm tốt công việc của mình, sử dụng năng lực chuyên môn để đóng góp cho cộng đồng và có trách nhiệm với những giá trị mình đang được thừa hưởng”, Thùy Tiên chia sẻ.

Từ một chuyến tham quan bảo tàng đến một dự án quảng bá nghệ thuật chèo, người trẻ đang tìm những cách riêng để kết nối với lịch sử và văn hóa dân tộc. Khi niềm tự hào được nuôi dưỡng bằng hiểu biết và chuyển hóa thành hành động, tình yêu đất nước sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành một phần tự nhiên trong cách mỗi người học tập, làm việc và sống mỗi ngày.