Em và chồng quen nhau hơn 3 năm, kết hôn được 9 tháng. Hiện tại cả hai đã ly thân để có thời gian suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi việc vì có quá nhiều sự khác biệt trong nếp sống và lối nghĩ.

Trong khi, gia đình em đề cao sự riêng tư, độc lập thì gia đình chồng em sống rất gắn bó, hay tụ họp. Hễ một nhà có việc là cả họ xúm lại hỗ trợ nhưng cũng vì thế mà nhiều việc riêng lại bị can thiệp rất sâu.

Trước khi cưới, mỗi dịp lễ Tết em đều cố gắng về nhà chồng, mua quà cáp đầy đủ nhưng em thường xuyên bị nhận xét là không hòa nhập, không đủ gần gũi, chỉ vì em không thể có mặt ở tất cả các buổi tụ tập của gia đình. Tuy nhiên, điều khiến em buồn nhất là anh không đứng về phía em mà cũng cho rằng điều đó đúng, trong khi anh biết công việc của em rất bận, em tham gia được như vậy là đã rất cố gắng rồi.

Sau khi cưới, em càng cảm thấy ranh giới giữa gia đình riêng và gia đình chồng rất mờ nhạt. Vợ chồng em có điều kiện ở riêng nhưng anh lại muốn mẹ về sống chung để chăm sóc mẹ. Mẹ không đồng ý thì anh làm mình làm mẩy đủ kiểu và cuối cùng, em phải nhượng bộ bán nhà đang ở để mua về gần nhà chồng. Hậu quả là mỗi ngày, em phải đi đi về về 3 chục cây số. Còn anh thì lại rất tự hào vì giờ cả dòng họ anh đều sống ở cùng một khu. Chính vì thế mà hàng ngày anh sang giúp mẹ việc nhà, hàng tuần anh sang giúp việc họ. Chuyện trong nhà ngoài ngõ cái gì anh cũng hay, chỉ có việc của gia đình nhỏ là anh không biết. Như đợt Tết vừa rồi, anh dậy rất sớm để phụ mẹ mọi việc vì “mẹ chỉ có một mình” trong khi ở nhà, em cũng chỉ có một mình làm tất cả, anh trở về thì đi thẳng vào phòng ngủ vì “anh mệt”. Em không phản đối việc anh giúp mẹ, chỉ mong anh hiểu rằng, anh cũng đã có một gia đình riêng cần được vun đắp.

Trái lại với gia đinh em, anh không quá để tâm. Ba mẹ em thương con rể, thường mua đồ cho anh và gia đình anh. Còn anh chưa bao giờ chủ động mua quà hay quan tâm gì đến ba mẹ em. Thậm chí, có những lúc anh nói chuyện hoặc thể hiện thái độ khá hỗn.

Không chỉ có vậy, những vấn đề trong cuộc sống riêng của hai vợ chồng cũng rất khác biệt. Em là người sạch sẽ, mỗi ngày đều lau dọn nhà cửa gọn gàng. Chồng thì quen cách sinh hoạt xuề xòa. Khi bị góp ý, anh lại bảo em khó tính.

Hai vợ chồng có rất ít thời gian chất lượng với nhau, ít đi chơi, ăn uống, tâm sự… để xây dựng kết nối. Nói thì anh bảo anh có quan tâm, nhưng những gì anh cho là quan tâm thì em lại không cảm nhận được. Mỗi lần cãi nhau, anh thường phản ứng rất cục cằn, đôi co và hơn thua với em.

Có một chuyện tưởng nhỏ nhưng lại khiến em rất áp lực đó là lúc nào chồng em cũng tỏ ra mệt mỏi, mặt mày cau có khi về nhà. Em hỏi anh mệt à, anh có chuyện gì không vui à thì anh đáp cơ địa như vậy, chẳng nhẽ lúc nào cũng phải diễn cảnh vui vẻ, mừng rỡ khi gặp em. Biết chuyện, mẹ chồng em đỡ lời, anh từ nhỏ đã vậy, ở với mẹ cũng thế nên em cần chấp nhận và bỏ qua. Nhưng em không biết phải bỏ qua đến mức nào khi người mình sống cùng mỗi ngày luôn mang lại năng lượng xấu khiến không khí trong nhà rất nặng nề.

Có lần mẹ chồng em đứng tên giúp hàng xóm mua xe trả góp. Em lo ngại rủi ro nên nói với chồng bảo mẹ lần sau đừng làm vậy. Anh lại kể với mẹ khiến mẹ nghĩ em khó tính, sau này không nhờ vả được gì. Từ đó chồng giấu những chuyện ở nhà mẹ vì anh bảo cứ kể là em lại phàn nàn, phán xét. Trong khi anh mới là người đưa chuyện và khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng.

Hai đứa từng rất muốn có con. Em muốn cả hai chủ động tẩm bổ và chuẩn bị sức khỏe tốt để con sinh ra được khỏe mạnh. Nhưng anh nói muốn sinh con thuận tự nhiên, những thời điểm cần gần gũi để có khả năng thụ thai thì anh lại nói không có cảm xúc, cảm thấy như một con robot và không làm gì hết.

Sau rất nhiều lần thất vọng, vợ chồng em quyết định ly thân. Em muốn có một gia đình hạnh phúc, cũng muốn cho bản thân một gia đình như ba mẹ mình đã có. Nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy chỉ có mình là người nhường nhịn, học cách thích nghi và chấp nhận rất nhiều thứ. Em từng nghĩ những khác biệt này có thể từ từ điều chỉnh nhưng hình như điều đó là không thể.

Bây giờ, em đang đứng giữa hai lựa chọn: Nếu tiếp tục, em sẽ phải chấp nhận, chịu đựng và tự tìm cách thích nghi với những khác biệt. Nếu dừng lại sau 9 tháng kết hôn có quá vội vàng không? Em thực sự muốn biết liệu cuộc hôn nhân này còn khả năng cứu vãn được nữa không?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.