Khi những câu chuyện với bố mẹ ít dần
Càng trưởng thành, nhiều bạn trẻ càng nhận ra những cuộc trò chuyện với bố mẹ không còn tự nhiên như trước. Khác biệt trong lựa chọn học tập, công việc hay cách sống đôi khi khiến hai thế hệ khó tìm được tiếng nói chung.
Quốc Khánh, 20 tuổi, ở Hà Nội cho rằng khoảng cách thế hệ là điều bình thường. Có những điều bố mẹ hiểu con, nhưng cũng có những điều hai bên chưa thể hiểu nhau. Điều quan trọng là bố mẹ có sẵn sàng lắng nghe con và người trẻ có biết lắng nghe bố mẹ hay không.
Khánh không mong bố mẹ phải đồng ý với mọi lựa chọn của mình. Điều em cần là người lớn hiểu hơn về những thay đổi của thời đại, những áp lực mới và cách người trẻ đang tìm đường đi cho bản thân.
Trong khi đó, Bảo Thanh lớn lên trong một gia đình mà việc trò chuyện đã trở thành thói quen. Bố mẹ tôn trọng ý kiến của các con, các thành viên gần gũi và thường xuyên chia sẻ với nhau. Chính những điều tưởng như rất bình thường ấy giúp Thanh luôn cảm thấy gia đình là một điểm tựa.
Hai câu chuyện cho thấy điều tạo nên sự khác biệt không hẳn là bố mẹ nghiêm khắc hay dễ tính, mà là trong gia đình có sự lắng nghe và kết nối hay không.
Khi nào khoảng cách trở thành điều đáng lo?
Theo chuyên gia kỹ năng sống Đặng Thị Kim Oanh, khi bước vào tuổi dậy thì, nhiều bạn có xu hướng gần gũi với bạn bè hơn bố mẹ. Đây là một thay đổi bình thường trong quá trình trưởng thành.
Tuy nhiên, bố mẹ có thể cảm thấy hụt hẫng khi con ít chia sẻ và bắt đầu kiểm soát nhiều hơn. Bố mẹ càng hỏi kỹ, con càng né tránh; con càng im lặng, bố mẹ càng lo lắng. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể tạo ra khoảng cách giữa các thành viên.
Một dấu hiệu đáng chú ý là gia đình chỉ còn nói với nhau về những việc sinh hoạt hằng ngày như ăn gì, mấy giờ về hay đã học bài chưa. Trong khi đó, cảm xúc, suy nghĩ và những khó khăn mỗi người đang gặp phải lại hiếm khi được nhắc tới.
Nếu có một niềm vui, thành công hay nỗi buồn nhưng người đầu tiên bạn nghĩ đến để chia sẻ không còn là bố mẹ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự kết nối trong gia đình đang yếu đi.
Thực tế, bố mẹ có thể vẫn yêu thương và sẵn sàng ở bên con. Tuy nhiên, người trẻ thay đổi rất nhanh, còn bố mẹ đôi khi chưa kịp hiểu những thay đổi ấy. Vì vậy, điều quan trọng không nằm ở việc gia đình nói với nhau bao nhiêu câu chuyện, mà là các thành viên có thực sự quan tâm, lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của nhau hay không.
Nhiều bạn cũng có tâm lý khá mâu thuẫn: bố mẹ hỏi nhiều thì thấy bị kiểm soát, nhưng khi bố mẹ không hỏi lại cảm thấy mình không được quan tâm. Theo chuyên gia Kim Oanh, đây là một nhu cầu chính đáng. Người trẻ muốn được quan tâm theo cách mình có thể đón nhận, thay vì theo cách người lớn cho là phù hợp.
Bởi vậy, thay vì chờ bố mẹ tự hiểu, các bạn cũng cần học cách nói rõ điều mình mong muốn: khi nào mình cần được lắng nghe, khi nào cần lời khuyên và những câu hỏi nào khiến mình cảm thấy áp lực.
Bắt đầu kết nối từ những điều nhỏ
Với những gia đình đã quen ít chia sẻ, việc chủ động mở lời đôi khi không dễ. Tuy nhiên, sự kết nối có thể bắt đầu từ những câu chuyện rất đời thường.
Bạn có thể hỏi bố mẹ về công việc, sức khỏe hoặc kể một chuyện nhỏ trong ngày. Các thành viên cũng có thể cùng nấu ăn, dọn nhà hay xem một bộ phim vào cuối tuần. Những hoạt động đơn giản ấy tạo cơ hội để mọi người ở gần nhau hơn và khiến việc trò chuyện dần trở nên tự nhiên.
Người trẻ cũng có thể chủ động mở lời thay vì luôn chờ bố mẹ hỏi. Đồng thời, các bạn cần kiên nhẫn, bởi bố mẹ có thể chưa ngay lập tức hiểu điều con đang trải qua hoặc chưa biết cách hỏi mà không khiến con cảm thấy bị kiểm soát.
Bên cạnh gia đình, mỗi người vẫn cần xây dựng những điểm tựa tinh thần lành mạnh từ bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp hoặc những người đáng tin cậy. Đặc biệt, việc lựa chọn bạn bè có ý nghĩa rất quan trọng. Một người bạn tốt có thể mang đến sự động viên và giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề tích cực hơn; ngược lại, những mối quan hệ không lành mạnh có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ và cách sống.
Nếu bố mẹ và con cái chưa thể tự tìm được tiếng nói chung, gia đình có thể nhờ một người mà cả hai bên cùng tin tưởng làm cầu nối.
Theo chuyên gia Đặng Thị Kim Oanh, gia đình thiếu kết nối là một vấn đề đáng lo nhưng không phải không thể thay đổi. Người trẻ cũng không nên vội kết luận rằng mình không được yêu thương. Có những bố mẹ rất yêu con nhưng chưa biết cách hỏi, cách lắng nghe.
Chỉ cần các thành viên vẫn còn muốn mở lòng, kiên nhẫn lắng nghe và chủ động bước về phía nhau, sự kết nối trong gia đình vẫn có thể từng bước được tìm lại.
