Em không hiểu mình đã sai ở đâu, hay là do em đã quá hiền lành để chồng tự cho mình cái quyền chà đạp lên lòng tự trọng của em chỉ vì một lần em nói "không" trên giường?
Vợ chồng em năm nay 27 tuổi, là bạn học thời cấp 3. Do có một khoảng thời gian chơi chung cùng 1 nhóm bạn nên phần nào cả hai cũng hiểu được tính cách, con người nhau. Tính anh lại hóm hỉnh, hài hước và có phần trẻ con vì vậy cuộc sống hôn nhân hai năm qua khá dễ chịu, vui vẻ.
Em làm giáo viên mầm non nên cũng được nghỉ hè giống như con trẻ. Thay vì ở lại thành phố hay về nội, chồng em đưa hai mẹ con về ngoại chơi đến hết hè. Em dự tính giữa tháng 8 sẽ cho con trở lại thành phố để hai mẹ con quen nề nếp còn chuẩn bị đi học, đi làm.
Suốt thời gian này, cứ hai tuần một lần, chồng em lại về ngoại thăm hai mẹ con một ngày rồi lại về nội chơi một ngày, thành ra hai vợ chồng chẳng có thời gian dành cho nhau. Hai tuần trước, anh báo có việc bận nên không về được, em vừa nhớ chồng vừa muốn hâm nóng tình cảm, em đã nhờ ông bà ngoại trông con giúp mấy hôm và bắt xe ra thành phố thăm chồng.
Hai ngày đầu, vợ chồng quấn quýt, tình cảm mặn nồng lắm. Em cũng thấy vui vì lâu rồi cả hai mới có không gian riêng dành cho nhau như vậy. Đến đêm thứ ba, khi anh tiếp tục đòi hỏi, em thấy mệt và chưa sẵn sàng nên đã từ chối. Đó cũng chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu.
Anh thẳng tay đánh mạnh vào người em. Em vừa đau vừa bực nhưng chỉ nghĩ anh đang giả vờ dỗi hờn như mọi khi, nhưng không, ngay sau đó là một tràng chửi rủa thậm tệ. Anh dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để lăng mạ em, rồi vừa kéo đuổi em ra khỏi phòng vừa nói em muốn đi đâu thì đi, cho khuất mắt anh. Em nhất quyết không đi ra thì anh ôm chăn ra ngoài nằm.
Em cứ ngỡ qua một đêm, cơn giận vô lý kia sẽ hết. Thế mà, sáng sớm anh lại vào phòng tiếp tục chửi bới và bắt em xếp đồ ngay lập tức để anh chở ra bến xe về nhà bà ngoại. Vừa tự ái vừa uất ức, em lẳng lặng xếp đồ rồi tự bắt xe về với con.
Em không hiểu em đã làm gì sai đến mức anh đuổi em ra khỏi nhà như một người dưng nước lã, cư xử với em như một kẻ tội đồ. Chẳng lẽ trong mắt anh, em chỉ là một công cụ để thỏa mãn nhu cầu? Khi em chiều theo thì em là vợ hiền, khi em mệt mỏi từ chối thì em là hạng người không ra gì, không xứng đáng được ở trong nhà anh.
Từ lúc bị đuổi đi đến giờ, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Em chọn cách im lặng để anh tự nhìn nhận lại bản thân mình. Mãi đến hôm vừa rồi con đòi gặp bố, em phân vân một lúc lâu rồi cũng nhấc điện thoại lên gọi cho anh thì không ngờ, anh chặn mọi phương thức liên lạc với em. Nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho bà ngoại để hỏi han con, để đóng vai một người chồng bị vợ bỏ rơi, bị vợ làm khổ. Anh còn đánh tiếng với bà ngoại rằng: "Vợ con cứ ở chơi với ông bà thoải mái, không cần phải về nữa đâu. Đợt tới con về đón cháu ra đi học, còn vợ con muốn đi đâu làm gì, con không liên quan".
Em thực sự thấy chuyện này không đáng một chút nào. Anh tuyệt giao với vợ chỉ vì một lần không được đáp ứng. Nếu vợ chồng gần nhau thì dễ giải quyết, đằng này anh đẩy em đi xa, rồi chặn hết liên lạc để em không có cơ hội thanh minh hay hàn gắn. Em thấy mệt mỏi vì cái tính giận hờn trẻ con và cách hành xử đầy tính bạo lực và mất kiểm soát này của anh.
Anh bảo cho em về ngoại chơi, nhưng suốt ngày anh nói bóng nói gió như kiểu anh bị ép buộc, anh không ưng lòng. Phải chăng cái "ân huệ" cho vợ về ngoại chính là cái cớ để anh tự cho mình cái quyền được đòi hỏi vô độ, và nếu không được thì anh có quyền vứt bỏ em?
Thực sự, em thấy sợ cái cách anh coi rẻ tình nghĩa vợ chồng chỉ vì một chuyện nhỏ trên giường. Nếu sau này có những chuyện lớn hơn, liệu anh có sẵn sàng vứt bỏ mẹ con em thêm một lần nữa không? Em nên tiếp tục im lặng để xem anh "diễn" đến bao giờ hay muối mặt nhờ mọi người nói giúp để anh mở chặn, để em có thể nói chuyện rõ ràng với anh?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
