Có những lời hứa chỉ mất vài phút để nói ra, nhưng có những lời hứa phải mất gần nửa thế kỷ để thực hiện. Tại điểm cao 350B thuộc thôn Đồng Quang, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai…sau nhiều năm nằm lại giữa núi rừng biên cương, 9 người lính hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc đã được đồng đội tìm về. Đó không chỉ là một cuộc tìm kiếm mà còn là hành trình thực hiện lời hứa thiêng liêng với những người đã ngã xuống…
Ký ức không ngủ quên…
Thời gian trôi qua gần nửa thế kỷ, con người ngày càng già đi, chỉ có ký ức dường như chưa bao giờ cũ… “Trong chiến đấu thì anh em đều nói mình công tác chiến đấu cùng nhau như ruột thịt. Trong quá trình chiến đấu tao có hy sinh thì mày cũng cố gắng báo thông tin cho gia đình tao, tìm mọi cách để đưa tao về với gia đình”. Lời hứa ấy đã trở thành nỗi day dứt với cựu chiến binh Hoàng Xuân Dục, ở thôn Quang Kim, xã Bát Xát tỉnh Lào Cai suốt gần 50 năm qua, để rồi một ngày, từ những mảnh ký ức rời rạc của ông và sự kiên trì của những người lính hôm nay, một hành trình tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ được bắt đầu.
Dưới lớp đất đá tưởng như đã ngủ yên, những câu chuyện của chiến tranh dần được đánh thức. Đứng trên đỉnh dốc, gió mang theo mùi cỏ non và hơi ẩm của núi rừng. Không còn tiếng súng, không còn khói lửa, chỉ có tiếng chim, tiếng lá rừng xào xạc và khoảng lặng kéo dài như đang cất giữ một bí mật chưa kịp kể.
Mỗi lần nhắc đến điểm cao 350B, ông Hoàng Xuân Dục lại lặng đi vài giây. Khoảng lặng ấy không phải để tìm lại ký ức mà ông biết ngay dưới những tầng đất ấy, vẫn còn những đồng đội của ông đã nằm lại ở đây.
Ông đưa tay chỉ về phía triền đồi, nơi cỏ cây đã phủ kín trận địa năm nào. Giọng ông chậm lại. Gần 50 năm đã trôi qua, chiến trường xưa đã đổi thay. Những chiến hào bị thời gian lấp đầy. Những con đường năm nào giờ phủ màu xanh của rừng. Nhưng trong trí nhớ của ông, từng khe núi, từng gốc cây, từng lối tiến quân vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Không một tấm bản đồ nào có thể ghi lại chính xác nơi ông đã từng chôn cất đồng đội của mình, nhưng chính ký ức không quên của ông lại trở thành "tọa độ" quý giá dẫn đường cho hành trình tìm kiếm.
“Chính tay tôi là người cất bốc anh em ở trận địa mang về chôn cất ở đây nên tôi có thể nhớ như in ở trong đầu luôn mà không cần có sơ đồ gì cả”. Tin tưởng vào trí nhớ của mình nhưng điều ông trăn trở là khi tuổi ngày càng cao, sức khoẻ ngày càng yếu, nếu như ông không kịp kể và chỉ lại những vị trí đã khắc sâu trong ký ức, thì rồi sẽ đến lúc không còn ai biết chính xác nơi đồng đội đã nằm xuống. Bởi thế, nên khi biết thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Dục không chần chừ tìm đến Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai để cung cấp thông tin.
Không ai biết chính xác dưới những tầng đất đá của điểm cao 350B sẽ còn những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc đang nằm lại. Nhưng tất cả đều có chung một niềm tin. Nếu ký ức còn được gìn giữ, thì những người đã ngã xuống sẽ không bị lãng quên. Và rồi, vào một ngày cuối tháng tư năm nay, những chiếc cuốc, chiếc xẻng đầu tiên được đưa lên sườn núi. Hành trình đưa những người lính trở về chính thức bắt đầu.
Những bước chân bền bỉ giữa đại ngàn…
Những câu chuyện của ông Hoàng Xuân Dục được các thành viên của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai ghi chép tỉ mỉ. Từ những dấu mốc tưởng như rất nhỏ: Một mô đất cao, một thân cây lớn, hướng con suối hay vị trí của hầm hào cũ... tất cả đều được đối chiếu với tài liệu lưu trữ và khảo sát thực địa. Có những chi tiết tưởng chừng rất bình thường, nhưng sau nhiều lần kiểm chứng lại trở thành mắt xích quan trọng, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Dưới cái nắng chói chang, gay gắt của những ngày đầu hè, 54 thành viên của Đội tìm kiểm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã miệt mài bám từng mỏm đá, từng gốc cây, lần theo đường mòn, lật tìm những dấu tích còn sót lại của chiến tranh, kiếm tìm hài cốt liệt sĩ. Họ không chỉ mang theo cuốc, xẻng và những dụng cụ chuyên dụng. Họ còn mang theo niềm tin, sự gửi gắm của những người còn sống như cựu chiến binh Hoàng Xuân Dục. Giữa đại ngàn mênh mông, một sai lệch chỉ vài mét cũng có thể khiến cuộc tìm kiếm kéo dài thêm nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng.
Thượng tá Phạm Khắc Trường, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, tất cả 54 thành viên của đội coi đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà là một mệnh lệnh từ trái tim. Họ không đi tìm bằng sự nóng vội, mà bằng lòng kiên trì, bằng niềm tin và bằng sự tôn kính đối với những người đã ngã xuống. Họ hiểu, mỗi tấc đất được mở ra, không chỉ để tìm kiếm, mà còn để thực hiện trọn vẹn một lời hứa đã đi qua gần nửa thế kỷ.
“Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ không ngại khó khăn, vất vả. Nếu mà mưa nhỏ thì anh em sẽ căng bạt. Còn nếu mưa to thì đợi ngớt anh em lại làm. Vì mưa to khi mà tổ chức đào bới đấy, liên quan đến xương cốt của các bác bây giờ nó cũng mục hết rồi nếu mà đào bới lúc đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho nên thường sẽ dừng quá trình đào bới. Những khi trời nắng nóng gay gắt, anh em làm khi nào mệt lại nghỉ 5-10 phút”, Thượng tá Phạm Khắc Trường chia sẻ.
Suốt một tháng trời, với một hành trình đầy gian nan, vất vả như vậy nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nói đến chuyện bỏ cuộc. Các thành viên của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai vẫn thực hiện nhiệm vụ một cách không vội vàng, không bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào, một mảnh gốm, một vết đất khác màu, một thay đổi rất nhỏ của địa tầng, đều khiến cả đội dừng lại kiểm tra.
Thượng tá Phạm Khắc Trường cbo biết, đây là một nhiệm vụ rất khó vì thời gian chiến tranh đã lùi xa cách đây cũng gần 50 năm rồi. Đối với các bác nếu mà được chất đất tốt thì xương cốt các bác sẽ còn. Còn nếu mà đất đấy bị mối thì khi đó xương cốt các bác thì cơ bản sẽ không còn, sẽ mủn hết. Thế nên quá trình tìm kiếm các thành viên trong đội phải rất cẩn thận. “Đó cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của thế hệ đi sau như chúng tôi”, Thượng tá Trường nghẹn ngào.
Không ai đếm nổi đã có bao nhiêu nhát cuốc được hạ xuống trên sườn núi ấy. Chỉ biết rằng, mỗi nhát cuốc đều mang theo một hy vọng. Hy vọng được gọi đúng tên các anh. Hy vọng thêm một người con được trở về với đất mẹ. Hy vọng khép lại những cuộc chờ đợi đã kéo dài gần nửa thế kỷ...
Và sau hơn một tháng miệt mài, nỗ lực, trong một buổi chiều muộn, khi ánh nắng đã bắt đầu khuất sau dãy núi, tiếng cuốc của một thành viên trong đội bỗng khựng lại. Một âm thanh khác đi, không còn tiếng chạm vào đất mềm, mà là một tiếng "khựng" rất nhẹ. Không ai bảo ai, mọi người lặng lẽ bước lại, những chiếc cuốc được đặt xuống. Đôi bàn tay bắt đầu gạt từng lớp đất. Điều gì sẽ hiện ra dưới lớp đất ấy? Đó có thực sự là dấu tích mà cả đội đã chờ đợi suốt những ngày qua? Những người lính bắt đầu dùng đôi bàn tay của mình, gạt từng lớp đất mỏng, chậm rãi, nâng niu như sợ làm đau người đồng đội đã nằm lại suốt gần nửa thế kỷ. Rồi hài cốt của liệt sĩ đầu tiên được tìm thấy. Lúc này, chỉ có những ánh mắt đỏ hoe, những bàn tay run run. Và những người lính, lặng lẽ cúi đầu. Tất cả như nghẹn lại.
Sau gần nửa thế kỷ, những chiến sĩ hy sinh để bảo vệ biên cương của tổ quốc đã lên tiếng. Không chỉ một mà tới 9 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy trong đợt khai quật này. Không ai biết tên các anh là gì? Quê ở đâu? Nhưng lúc ấy, tất cả đều có chung một suy nghĩ, các anh, là những người con của Tổ quốc. Chiều hôm ấy, điểm cao 350B vẫn lộng gió, nhưng dưới những tán cây già, những người lính đã không còn cô đơn. Sau gần nửa thế kỷ, đồng đội, đã tìm thấy các anh.
Cách hố khai quật không xa, cựu chiến binh Hoàng Xuân Dục đứng lặng người. Ông không xuống gần, chỉ lặng lẽ nhìn. Đôi mắt chưa một giây rời khỏi nơi đồng đội mình vừa được tìm thấy.
Gần 50 năm trước, ông tự tay chôn cốt đồng đội của mình ở đây, giờ gần 50 năm sau, ông lại là người chứng kiến giây phút các anh trở về. “Lúc đó tôi khóc và tôi nói là "Các đồng chí ơi, đã gần 50 năm rồi các đồng chí nằm ở rừng sâu, núi cao hôm nay tôi bùi ngùi xúc động được gặp lại các đồng chí và nhiệm vụ của tôi và đồng đội còn sống hiện nay thì đã đưa được anh em về với gia đình, với Tổ quốc với đất mẹ với đồng đội. Đó là cái tâm nguyện của cá nhân tôi và cũng tâm nguyện chung của mọi người dân Việt Nam. Mặc dù có những muộn màng, tuy nhiên là muộn cũng còn hơn không, đưa được anh em về với Tổ quốc về với gia đình về với đồng đội”, cựu chiến binh Hoàng Xuân Dục nghẹn ngào.
9 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy nhưng hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Bởi tìm thấy chỉ là điểm bắt đầu của một cuộc trở về. Ngày những chiến sĩ vô danh được phủ Quốc kỳ, ngày hàng trăm người dân Bát Xát đứng lặng bên đường tiễn các anh về Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Qua, đó là ngày cả vùng biên cương như lắng lại. Một cuộc trở về không phải để khép lại quá khứ, mà để quá khứ được yên lòng.
Ngày trở về…
Sáng tháng 6, Bát Xát đón một cơn mưa dày hạt. Mưa phủ mờ những dãy núi phía xa. Mưa lặng lẽ rơi trên những chiếc ô của dòng người đứng ở 2 bên đường từ rất sớm, để tiễn đưa 9 anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng…
Không ai bảo ai, tất cả đều đứng trong yên lặng như sợ một tiếng động mạnh sẽ làm xao động giấc ngủ của những người lính vừa trở về từ điểm cao 350B. Dưới bầu trời xám bạc của miền biên viễn, 9 hài cốt liệt sĩ phủ cờ tổ quốc đỏ thắm được đặt ngay ngắn giữa lễ đài, lặng lẽ, trang nghiêm. Sau gần nửa thế kỷ, các anh, đã trở về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Có mặt từ rất sớm, trên tay ôm bó hoa với 9 bông cúc trắng, bà Trần Thị Chín, người dân xã Bát Xát cũng muốn hòa vào dòng dòng người đang đứng lặng lẽ dưới mưa, để đón các anh về. “Tôi rất mừng vì đã tìm được các anh ấy, cũng là muộn nhưng mà còn hơn là để các anh ở góc rừng đấy mấy chục năm rồi. Các liệt sĩ không có bố mẹ, không có anh em ở bên cạnh, nhưng mà người dân đứng hai bên đường rất đông. Ai cũng khóc thương, ai cũng xúc động, mà cứ nhắc đến các liệt sĩ là lúc nào cũng chảy nước mắt”. Đúng như lời bà Chín, có những cuộc trở về dẫu không có người thân đứng đợi, nhưng các anh có đồng đội, có nhân dân và có cả một vùng biên cương lặng người nghiêng mình đón các anh.
Ở góc độ địa phương, bà Hoàng Thị Ngọc Anh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bát Xát, cũng không giấu được nỗi nghẹn ngào. Bản Qua hôm nay không chỉ diễn ra một lễ truy điệu mà từ hôm nay, nơi đây sẽ là mái nhà chung của 9 người chiến sĩ chưa kịp gọi tên mình. Họ không sinh ra ở Bát Xát nhưng sẽ yên nghỉ trên mảnh đất biên cương mà họ dùng tuổi xuân để bảo vệ, từ giây phút này các anh đã là một phần của Bát Xát.
Sau gần nửa thế kỷ nằm lại giữa đại ngàn điểm cao 350B, hôm nay, hài cốt của các anh hùng liệt sĩ ấy đã được yên nghỉ. Dẫu không phải trên mảnh đất quê hương nơi các anh cất bước ra đi năm nào, nhưng là trên mảnh đất biên cương nơi các anh đã chiến đấu và cũng là nơi đồng đội đã tìm thấy các anh. Mỗi nhành hoa, mỗi nắm đất, mỗi nén hương, đều mang theo lòng biết ơn của những người còn sống. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó chính ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai rưng rưng chia sẻ: Mỗi lần tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng là một lần nhắc nhở về trách nhiệm của người lính hôm nay. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Điểm cao 350B, mùa này cỏ vẫn xanh, gió vẫn đi qua những triền núi như gần nửa thế kỷ trước, chỉ khác rằng nơi ấy không còn giữ một lời hứa chưa trọn và nơi ấy cũng không còn những người lính nằm lại trong lặng im. Tổ quốc đã đón các anh trở về bằng tất cả lòng biết ơn sâu sắc nhất - Xin hãy yên nghỉ các anh nhé…
