Theo chuyên gia ngôn ngữ GS.TS Nguyễn Văn Khang, Đại học Phenikaa, “phi lộ” là một từ Hán – Việt mang sắc thái văn bản, trang trọng, dùng để chỉ lời nói đầu, lời dẫn nhập nhằm báo hiệu điều sắp được trình bày. Dù xuất hiện khá nhiều trong văn bản hành chính hoặc diễn đạt nghi lễ, nhưng từ này ngày nay ít dùng trong giao tiếp đời thường vì mang màu sắc cổ.
Với “cát cứ”, nghĩa gốc là chia cắt để chiếm giữ và thiết lập quyền lực riêng, không phụ thuộc trung ương. Từ một khái niệm chính trị trong lịch sử, “cát cứ” được mở rộng nghĩa, dùng để chỉ những biểu hiện làm riêng, tách khỏi sự quản lý chung trong đời sống hiện nay.
Đáng chú ý nhất là “khuất tất”. Ban đầu, từ này không mang nghĩa mờ ám như cách hiểu phổ biến. “Khuất” là co lại, quỳ xuống; “tất” là gối. Nghĩa gốc của “khuất tất” là quỳ gối, luồn cúi. Từ hình ảnh đó, nghĩa từ dần chuyển sang chỉ những hành vi không đàng hoàng, rồi mở rộng thành những việc thiếu minh bạch, không rõ ràng như cách dùng hiện nay.
“Quan ngại” trong tiếng Việt hiện đại là một từ ghép gộp nghĩa của quan tâm và lo ngại, thường dùng trong các phát ngôn chính thức, đặc biệt là ngoại giao. Điều này khác với từ Hán – Việt “quan ngại” ít dùng, mang nghĩa trở ngại.
Nhiều từ tiếng Việt quen tai nhưng lại có hành trình nghĩa phức tạp. Việc hiểu đúng nguồn gốc và sắc thái của từ không chỉ giúp dùng từ chính xác, mà còn góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
