Từ ngày 31/10/2025, Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh chính thức có hiệu lực. Quy định mới bỏ hoàn toàn việc đình chỉ học, thay bằng các biện pháp mang tính giáo dục như nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi, phê bình hoặc viết bản kiểm điểm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) khẳng định, quy định nhằm hướng tới mục tiêu giáo dục, giúp học sinh tự nhận thức, tiến bộ chứ không đẩy các em ra khỏi môi trường học tập.
Ngay sau khi công bố thông tư đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Nỗi lo phổ biến nhất là việc thiếu vắng một công cụ răn đe đủ mạnh. Thầy giáo Trần Mạnh Tùng (Hà Nội) chia sẻ quan điểm với P/V VOV2:
Phóng viên: Theo quy định tại Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh có hiệu lực từ 31/10/2025, việc đình chỉ học sinh vi phạm kỷ luật bị bãi bỏ thay bằng các biện pháp mang tính giáo dục như nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi, phê bình hoặc viết bản kiểm điểm.
Những quy định mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh được cho là tiến bộ, nhân văn trong giáo dục học sinh nhưng nhiều người bày tỏ lo ngại quy định mới không đủ răn đe và có thể dẫn đến những tiêu cực khác. Quan điểm của thầy thế nào?
Thầy Trần Mạnh Tùng: Tôi đồng tình ở khía cạnh, Thông tư 19 là bước tiến về khen thưởng, kỷ luật học sinh, đi theo xu hướng chung của giáo dục quốc tế, đặt học sinh lên hàng đầu, tránh việc cô lập các em ra khỏi môi trường giáo dục.
Tuy nhiên, thời điểm áp dụng Thông tư 19 đã phù hợp chưa? Theo quan điểm của tôi, trong thời điểm này việc áp dụng là chưa phù hợp. Nếu chúng ta áp dụng ngay sẽ lợi bất cập hại và có những tác động tiêu cực.
Trước hết, những quy định trong Thông tư 19 thiếu tính răn đe và có thể khiến học sinh nhờn luật. Học sinh sẽ không chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Thứ hai, sẽ gây áp lực lên giáo viên, nhà trường.
Chúng ta thấy, khi số lượng học sinh của trường đông, sĩ số lớp học đông mà công cụ thiếu hiệu quả chắc chắn giáo viên sẽ gặp khó, nhất là giáo viên chủ nhiệm khó lòng tập trung vào chuyên môn.
Thứ ba, việc áp dụng Thông tư 19 trong bối cảnh hiện nay có thể gây bất công cho những học sinh nghiêm túc khi các em chưa được bảo vệ một cách an toàn trước một bộ phận học sinh còn thiếu tính kỷ luật, gây ảnh hưởng đến tập thể.
Đây là những tác động tiêu cực mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Cho nên "nhân văn" nhưng thiếu nguồn lực hỗ trợ chắc chắn sẽ không hiệu quả. Nói cách khác, "nhân văn" nửa vời sẽ phản tác dụng.

Phóng viên: Vậy, 'nhân văn' trong giáo dục, kỷ luật học sinh cần hiểu như thế nào cho đúng trong môi trường giáo dục hiện nay?
Thầy Trần Mạnh Tùng: Tính nhân văn trong kỷ luật chính là 'kỳ luật tích cực'. Là một giáo viên, cá nhân tôi cũng đang theo đuổi phương pháp kỷ luật tích cực này.
Kỳ luật tích cực là gì? Đây là phương pháp giáo dục học sinh dựa trên ba yếu tố chính: Thứ nhất, sự tôn trọng cả về mặt tinh thần, thể xác đối với con người nói chung với học sinh nói riêng; Thứ hai, can thiệp, hỗ trợ sớm, chúng ta còn gọi là can thiệp đa tầng, một biện pháp mà nhiều trường triển khai đó là tổ chức các phòng tư vấn tâm lý học đường; Thứ ba, phải đảm bảo tính công bằng, tức là kỷ luật phải minh bạch, nhất quán, không gây tổn thương, tổn hại đến cả lợi ích học sinh khác cũng như của tập thể.
Tôn trọng, can thiệp sớm và đảm bảo sự công bằng là những tiêu chí quan trọng của kỳ luật tích cực. Trong trường hợp chúng ta đang trao đổi, kỷ luật đảm bảo tính nhân văn trong nhà trường.
Phóng viên: Khi kỷ luật học sinh chỉ còn hình thức cao nhất là yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm vậy đối với những trường hợp học sinh vi phạm kỷ luật nặng (như trường hợp một học sinh trường THCS Đại Kim bạo lực với giáo viên xảy ra trong thời gian qua), nhà trường, giáo viên phải xử trí thế nào?
Thầy Trần Mạnh Tùng: Tôi cho rằng, giáo viên, nhà trường vẫn có những biện pháp riêng nhưng sẽ là khiên cưỡng và không thật sự hiệu quả. Có thể có những biện pháp, phương án sau đây.
Thứ nhất, nhà trường, giáo viên vẫn cho các em viết bản kiểm điểm. Trong tâm lý học sử dụng từ ngữ rộng hơn là 'hợp đồng hành vi'. Giáo viên phối hợp với gia đình, phối hợp với học sinh để đưa cam kết, hành động, những mốc thời gian để học sinh tiến bộ, khắc phục lỗi của mình.
Thứ hai, dù gì các cơ sở giáo dục phải đẩy mạnh tư vấn và can thiệp chuyên sâu. Hiện nay các phòng tư vấn tâm lý học đường triển khai rất chậm, không hiệu quả, thậm chí lực lượng này tại hầu hết trường học không có. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đầu tư nguồn lực, kinh phí, con người để xây dựng phòng tâm lý học đường. Đây chính là lực lượng hỗ trợ quan trọng nhất của nhà trường.
Thứ ba, nhà trường vẫn có các hình thức kỷ luật bổ sung. Theo quy định mới, nhà trường không được đình chỉ học tập học sinh ở nhà nhưng tôi cho rằng vẫn có thể đình chỉ tại trường. Đình chỉ tại trường tức là học sinh vẫn tiếp tục học nhưng ở một phòng học khác cách ly với lớp. Điều này đảm bảo học sinh đang chịu hình thức kỷ luật không ảnh hưởng đến tập thể, đến học sinh khác nhưng không đứt quãng việc học.
Bằng cách này, học sinh bị kỷ luật vừa học, vừa rèn luyện, vừa khắc phục lỗi lầm của mình. Ngoài ra giáo viên, nhà trường có thể giao thêm cho học sinh đó một số công việc lao động công ích đến khi nào việc giáo dục đạt yêu cầu, học sinh đó sẽ học cùng với các bạn ở trong lớp.
Tuy nhiên như tôi đã nói, những biện pháp kỷ luật này chưa hoàn toàn đảm bảo hiệu quả. Mong muốn của tôi, đối với những lỗi vi phạm kỷ luật nặng phải chịu trách nhiệm cao hơn, đó là đình chỉ tại nhà có thời hạn, thậm chí có thể yêu cầu học sinh phải chuyển trường.
Phóng viên: Trong cuộc đời làm giáo dục của mình, có nhiều trường hợp bản thân thầy đã phải có cách giáo dục, kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh?
Thầy Trần Mạnh Tùng: Chắc chắn là có rồi và tôi thấy hiệu quả, dựa trên nguyên tắc học sinh phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Ví dụ như hình thức đình chỉ tại trường như tôi chia sẻ ở trên, chúng tôi đã từng áp dụng. Đình chỉ học tập và cho học sinh ở nhà chúng tôi cũng đã áp dụng; thậm chí có trường hợp tôi yêu cầu học sinh chuyển trường. Có thể lỗi của học sinh chưa hẳn nguy hiểm nhưng nếu một học sinh đi học muộn kéo dài cả học kỳ, với tất cả sự hỗ trợ của của giáo viên, nhà trường nhưng học sinh vẫn không khắc phục được thì chuyển sang môi trường học tập mới là một giải pháp.
Vừa rồi tôi đã yêu cầu một học sinh lớp 11 chuyển trường. Tôi vận động, thuyết phục để em đó chuyển sang một môi trường giáo dục phù hợp hơn, có ít lớp hơn, ít học sinh hơn và có thể phù hợp với học sinh đó. Một vài trường hợp tôi cùng với gia đình đi tìm trường mới cho học sinh.
Nhưng việc nào đi việc đó và tôi thấy rằng kỷ luật nghiêm khắc vẫn có hiệu quả với những vi phạm cần thiết phải làm như vậy.
Phóng viên: Nhưng bấy lâu nay việc đình chỉ học sinh hoặc cho học sinh chuyển trường được cho là giải pháp tiêu cực, thưa thầy?
Thầy Trần Mạnh Tùng: Dù cách thức nào thì chúng ta vẫn tiếp cận dựa trên sự đồng hành, hỗ trợ. Trường hợp đình chỉ học sinh, ngay trong quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT quy định, học sinh khi bị định chỉ ở nhà thì nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm hỗ trợ việc học cho học sinh; nhà trường phải bố trí giáo viên hướng dẫn, dạy học, đánh giá học sinh. Bên cạnh đó hướng dẫn học sinh cách hỗ trợ, khắc phục lỗi lầm để tiến bộ. Kỷ luật vẫn phải giúp học sinh tiến bộ và không để học sinh không bị bỏ lại phía sau.

Đối với việc cho học sinh chuyển trường thì từ khóa ở đây là sự phù hợp. Chúng ta hiểu một điều, một môi trường giáo dục không phải phù hợp với tất cả học sinh. Tư vấn để học sinh chuyển sang môi trường giáo dục khác phù hợp hơn là một lựa chọn.
Tôi có kinh nghiệm công tác tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong hệ thống trường tư có nhiều trường tư khác với quy mô sĩ số lớp học, phương pháp, mô hình giáo dục có thể phù hợp hơn với học sinh. Nhiều trường hợp tôi thấy hiệu quả và không có vấn đề gì.
Chung quy lại, dù hình thức kỷ luật nào, phương pháp giáo dục nào điều quan trọng phải cho học sinh nhận trách nhiệm với hành động của mình.
Thứ hai, chúng ta vẫn phải đồng hành, hỗ trợ học sinh nhưng không phải chỉ ở trong trường học mà cả ngoài xã hội. Kỳ luật nghiêm khắc không phải để trừng phạt mà để học sinh có trách nhiệm với lỗi lầm của mình.
Nếu nhìn sang lĩnh vực giao thông, chúng ta thấy khi mức phạt được nâng cao hành vi người tham gia giao thông đã thay đổi rất nhiều, đó là điểm tích cực và phù hợp với Việt Nam hiện tại.
Đối với quy định tại Thông tư 19, khi sĩ số lớp ít đi, khi nguồn lực hỗ trợ đầy đủ, tiến bộ, hiện đại, chúng ta hoàn toàn có thể làm được như một số nước đang làm.
Phóng viên: Thầy có kiến nghị gì với Bộ GD-ĐT khi Thông tư 19 sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2025 này rồi?
Thầy Trần Mạnh Tùng: Tôi có 2 kiến nghị với Bộ GD-ĐT. Thứ nhất, chúng ta chưa áp dụng ngay đại trà quy định không đình chỉ học sinh. Chúng ta có thể chọn những cái địa bàn khác nhau để chúng ta áp dụng thí điểm.
Thứ hai, chúng ta cần đầu tư nguồn lực hỗ trợ. Khi không có nguồn lực hỗ trợ, chúng ta rất khó có thể triển khai được Thông tư 19.
Việc cần làm là phải xây dựng hệ thống phòng tư vấn tâm lý học đường tại các trường học. Việc xây dựng hệ thống này như tôi đã nói là phải đầu tư con người, tiền bạc. Bởi giáo viên không đúng chuyên ngành nếu đảm nhiệm công việc này sẽ không hiệu quả mà phải cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, phải là chuyên gia tâm lý. Bên cạnh đó, ở cấp độ chính quyền địa phương cũng nên xây dựng các trung tâm hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Theo tôi, mỗi phường, xã có ít nhất một trung tâm như vậy.
Việc tiếp theo, chúng ta cần tiến tới giảm sĩ số lớp học. Hiện nay sĩ số lớp học vẫn đang dừng lại ở trên dưới 45 học sinh/lớp. Khi nào chúng ta đưa được sĩ số lớp học về khoảng trên dưới 30 học sinh/lớp thì khi đó việc triển khai kỷ luật học sinh mới hiệu quả hơn.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh, chúng ta không nên triển khai Thông tư 19 này ngay vào 31 tháng 10 năm nay.
-Phóng viên: Trân trọng cảm ơn thầy!