“Được” là một trong những từ xuất hiện rất thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày. Chúng ta nói “được nghỉ”, “ăn được”, “làm được”, “được rồi”, “gặp được người tốt”... một cách tự nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng để ý rằng chỉ cần thay đổi vị trí, nghĩa của từ này đã có thể khác đi.

Theo chuyên gia ngôn ngữ PGS.TS Hoàng Anh Thi, Trường Đại học Hà Nội, về nghĩa ban đầu, “được” là một động từ chỉ sự tiếp nhận, có được một thứ gì đó, chẳng hạn “được tiền”, “được quà”. Ở cách dùng này, “được” đối lập với “mất”.

Điều thú vị hơn xuất hiện khi “được” kết hợp với một động từ khác. Nếu đứng trước động từ, như “được ăn”, “được nghỉ”, “được đi chơi”, từ “được” thường gắn với ý nghĩa được phép thực hiện một hành động, đồng thời có thể mang sắc thái tích cực, thể hiện một quyền lợi hoặc điều phù hợp với mong muốn.

Trong khi đó, khi đứng sau động từ, “được” lại có thể chỉ khả năng thực hiện một việc nào đó. Chẳng hạn, “ăn cay được”, “nói được tiếng Anh”, “chơi được ba loại nhạc cụ” đều nói tới khả năng của một người chứ không phải sự cho phép.

“Được” đứng sau động từ còn có thể biểu thị một quá trình đã đạt tới một mức độ hoặc kết quả nhất định, như “đợi được 30 phút rồi”, “dưa muối được một ngày rồi”.

Ở một số trường hợp khác, từ “được” còn gợi sắc thái tích cực hoặc may mắn. Cách nói “gặp được người tốt” mang ý nghĩa thuận lợi, trái với “gặp phải người xấu” – vốn gợi một kết quả không mong muốn.

Theo PGS.TS Hoàng Anh Thi, nghĩa của một từ không chỉ nằm trong từ điển mà còn được xác định bởi ngữ cảnh giao tiếp. Cùng một từ “được”, nhưng tùy vị trí trong câu, hoàn cảnh sử dụng, mục đích và thái độ của người nói mà sắc thái có thể thay đổi.

Chính sự linh hoạt ấy khiến một từ tưởng như rất quen thuộc lại chứa đựng nhiều điều thú vị khi nhìn sâu vào cách người Việt sử dụng tiếng Việt hằng ngày.