Nghe phong thanh hay nghe phong phanh?
Theo TS Phạm Văn Lam - Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, phong thanh được sử dụng để nói về tin tức, về việc “thoáng nghe được, thoáng biết được, chưa thật rõ ràng, chưa chắc chắn về một sự việc nào đó’.
Trong khi đó, phong phanh được sử dụng để mô tả tình trạng mặc quần áo “ít và mỏng manh, không đủ ấm, có thể gây hại cho sức khoẻ”.
Tuy nhiên TS Phạm Văn Lam cho biết thêm: "Hiện nay, phong phanh được nhiều người sử dụng có nghĩa giống như phong thanh. Cách nói nghe phong thanh hay nghe phong phanh như thế giống nhau về mặt ý nghĩa. Nghĩa thứ hai này của phong phanh cũng đã được những từ điển tiếng Việt uy tín ghi nhận."
Như vậy thực tế hiện nay, theo cách hiểu mới thì nghe phong thanh và nghe phong phanh đều có thể hiểu là thoáng biết, chưa chắc chắn về một điều gì đó.
Sát nhập hay sáp nhập?
Trong thực tế sử dụng tiếng Việt hiện nay, trong cả văn nói và văn viết, hai cách dùng sáp nhập và sát nhập vẫn đang tồn tại song song.
TS Phạm Văn Lam cho biết, về mặt từ nguyên, các từ điển lâu nay chỉ ghi nhận sáp nhập với nghĩa “nhập vào với nhau làm một (thường nói về các tổ chức, đơn vị hành chính)”. Đây là cách sử dụng được cho là đúng.
Tuy nhiên, theo cảm thức ngôn ngữ tự nhiên, trong thực tế người Việt thông thường vẫn nói sát nhập với nghĩa “nhập vào với nhau làm một” như sáp nhập.
Sát được sử dụng độc lập, có nghĩa là “gần đến mức như tiếp giáp, không còn khoảng cách ở giữa, không còn sự phân biệt” cho nên người Việt dễ dàng ghép từ này với từ nhập, và người Việt hiểu sát nhập là “nhập hai cái ở cạnh nhau về không gian là một”, hoặc “nhập hai cái gần gũi nhau về nhiệm vụ hay chức năng làm một ”.
Trong khi đó, sáp lại không có được đặc điểm sử dụng và ngữ nghĩa như sát, nên nhiều người thấy sát nhập có cơ chế ngữ pháp và ngữ nghĩa riêng để tồn tại. Cách hiểu này về từ sát nhập, cũng giống như cách sử dụng phong phanh với nghĩa phong thanh.
TS Phạm Văn Lam cho biết, trong ngôn ngữ học, người ta gọi đó là hiện tượng loại suy - chính là hiện tượng một hay một nhóm những yếu tố ngôn ngữ biến đổi và phát triển theo đặc tính hình thức hay nội dung của một nhóm yếu tố khác, do áp lực của vận động hệ thống muốn hướng tới sự ổn định, thống nhất và có sức sản sinh cao.
"Sau thời điểm nhập Hà Tây vào Hà Nội năm 2008, do ảnh hưởng từ truyền thông, từ cách sử dụng có tính pháp lí, thì từ sáp nhập mới được sử dụng ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt, thời gian gần đây khi chúng ta sắp xếp lại các đơn vị hành chính thì từ sáp nhập được sử dụng nhiều hơn, chính thức hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, giao tiếp xã hội…" - TS Phạm Văn Lam nói.
Lãng mạn hay lãng mạng?
Trong tiếng Việt, lãng mạn được sử dụng với nghĩa “có tư tưởng lí tưởng hoá hiện thực và nuôi nhiều ước mơ về tương lai xa xôi” hay “ở trong trạng thái cảm xúc, suy nghĩ mơ mộng, giàu tưởng tượng, tự do, không bị ràng buộc bởi lí trí, thường gắn liền với tình yêu, nghệ thuật hay sự yêu đời,…”.
Lãng mạng là sự sai khác trong cách phát âm có tính vùng miền, hoặc là một cách viết sai chính tả.
