Chủ trương tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số GIS và công nghệ AI, với mục tiêu “học sinh được học gần nơi cư trú”, vốn được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng trái tuyến, giảm áp lực trường lớp. Nhưng ở một số khu vực giáp ranh giữa các phường mới sau sáp nhập, nhiều phụ huynh lại rơi vào cảnh trớ trêu: nhà ở sát trường, thậm chí đối diện cổng trường, nhưng con vẫn có nguy cơ bị phân về trường cách vài km.
Trong căn hộ ở tổ dân phố số 8, phường Hoàng Mai, chị Phạm Ánh – một phụ huynh có hai con nhỏ – vẫn chưa hết hoang mang sau khi xem dự kiến phân tuyến tuyển sinh.
Chị kể, gia đình chọn mua nhà ở đây vì “điện – đường – trường – trạm” đầy đủ, đặc biệt là gần Trường Tiểu học Tân Mai và THCS Tân Mai để con có thể tự đi học.
"Khi đọc chủ trương “đưa trường đến gần dân, học gần nơi ở”, gia đình tôi rất yên tâm. Nhà tôi cách trường chỉ khoảng 300 mét thôi" - Chị Ánh chia sẻ.
Thế nhưng, theo dự kiến phân tuyến, con gái chị – năm nay vào lớp 1 – lại có thể phải học tại Trường Tiểu học Tam Trinh, cách nhà khoảng 3-4km. Trong khi đó, con trai lớn vẫn học ở trường Tiểu học Tân Mai.
"Con lớn học một nơi, con bé học một nơi khác, mà hai trường cách nhau tới 3,5km. Không thể nào một phụ huynh chạy kịp hai nơi để đón con cùng giờ tan học" - chị Ánh cho hay.
Nỗi lo của người mẹ trẻ không chỉ nằm ở quãng đường xa. Chị đặc biệt ám ảnh bởi cung đường Tam Trinh đông xe tải, xe khách, thường xuyên ùn tắc: "Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa tắc đường thì không biết các con phải đi từ mấy giờ. Có hôm phụ huynh đưa đón một cháu thôi đã mất cả tiếng đồng hồ".
Điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng hơn cả là tính “nước đôi” trong cơ chế ưu tiên. Theo phương án đang được giải thích, học sinh gần trường nhưng khác địa giới hành chính chỉ thuộc diện ưu tiên thứ hai, sau ưu tiên thứ nhất là học sinh cùng phường. Điều đó đồng nghĩa, khả năng các em được học trường gần nhà nhưng khác phường là rất thấp.
"Chúng tôi như ở diện dự bị. Không ai biết đến lượt con mình hay không" - chị Ánh lo ngại.
Không riêng gia đình chị Phạm Ánh, nhiều phụ huynh khác cũng chung cảm giác bất an. Anh Nguyễn Như Thắng, một phụ huynh cho biết nhà anh ngay đối diện trường Tiểu học Tân Mai nhưng tổ dân phố lại không nằm trong danh sách ưu tiên tuyển sinh vào trường này: "Chúng tôi cần một câu trả lời chính thức để còn chủ động cuộc sống, công việc".
Theo anh, nghịch lý nằm ở chỗ sau sáp nhập địa giới hành chính, nhiều trường học vốn thuộc phường Tân Mai cũ đã chuyển sang phường Tương Mai mới chứ không phải phường Hoàng Mai. Điều đó khiến một bộ phận cư dân ở khu vực giáp ranh giữa 2 phường Hoàng Mai và Tương Mai như nhà anh không được hưởng quyền học 2 trường Tiểu học Tân Mai và THCS Tân Mai như trước.
Bên cạnh đó, điều phụ huynh sợ nhất không đơn thuần là chuyện đưa đón vất vả, mà là sự đảo lộn cả nhịp sống gia đình.
"Ông bà đều già rồi, không thể ngày nào cũng đi 4-5km đón cháu. Còn bố mẹ đi làm thì không thể chiều nào cũng 4 giờ đã có mặt trước cổng trường". - anh Thắng bức xúc.
Anh Thắng bắt đầu tính đến phương án cho con học trường tư, dù chi phí đắt hơn nhiều lần, chỉ để đổi lấy sự chủ động đưa đón. Nhưng với những gia đình không dư dả về kinh tế, việc cho con học trường công gần như là lựa chọn duy nhất.
Theo phản ánh của phụ huynh, điều khiến họ khó hiểu nhất là cách ưu tiên hiện nay vẫn đặt nặng yếu tố địa giới hành chính, trong khi khoảng cách thực tế từ nhà tới trường dường như chưa phải tiêu chí quyết định tuyệt đối. Chị Phạm Ánh cho rằng, nếu đã áp dụng bản đồ số và dữ liệu số hóa, việc xét tuyển nên ưu tiên theo khoảng cách thực tế trước tiên, thay vì ranh giới phường xã: "Đã nói mang trường đến gần dân thì nên ưu tiên đúng những người ở gần trường".
Trả lời báo chí, lãnh đạo địa phương cho biết việc phân tuyến vẫn phải căn cứ nhiều yếu tố như chỉ tiêu trường lớp, quy mô dân số và quy định quản lý hành chính. Song với nhiều gia đình, điều họ cần lúc này không chỉ là lời giải thích, mà là một phương án đủ linh hoạt để trẻ nhỏ thực sự được học gần nhà như tinh thần của chủ trương ban đầu.
Bởi phía sau những con số chỉ tiêu và bản đồ số hóa là câu chuyện rất đời thường của hàng trăm gia đình: những đứa trẻ phải dậy sớm hơn, những cung đường đầy xe tải, những ông bà già yếu không thể đưa đón, và những bậc cha mẹ buộc phải đang phải lo lắng tính toán chỉ vì “nhà gần trường nhưng con chưa chắc được học gần nhà”.
TS. Nguyễn Tùng Lâm - chuyên gia giáo dục, người nhiều năm theo dõi các chính sách tuyển sinh và phát triển trường học tại Hà Nội cho rằng nhu cầu học gần nhà của phụ huynh, đặc biệt với học sinh tiểu học, là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, trong điều kiện quỹ trường lớp còn hạn chế, việc điều tiết tuyển sinh để bảo đảm tất cả học sinh đều có chỗ học là điều các địa phương buộc phải tính toán.
Ông cũng cho rằng áp lực đưa đón là điều có thật nhưng không nên chỉ dồn lên vai phụ huynh mà nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh cần cùng tham gia tháo gỡ bằng những giải pháp linh hoạt như tổ chức giữ trẻ ngoài giờ, kết nối các gia đình cùng tuyến đưa đón hoặc hỗ trợ phụ huynh có con học xa nhà.
Cũng theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, trong bối cảnh dữ liệu dân cư đã được số hóa, việc tuyển sinh nên dựa trên khoảng cách thực tế thay vì quá phụ thuộc vào hộ khẩu hay ranh giới hành chính. Ông cho rằng công nghệ hoàn toàn có thể hỗ trợ phân bổ học sinh theo “bán kính tuyển sinh” để bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng hơn.
Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận áp lực tuyển sinh đầu cấp sẽ còn kéo dài nếu chất lượng giữa các trường chưa thực sự đồng đều. Theo ông, điều phụ huynh lo nhất không chỉ là khoảng cách đi học, mà còn là tâm lý muốn con được học ở trường được cho là “tốt hơn”. Vì vậy, về lâu dài, Hà Nội cần tiếp tục đầu tư nâng chất lượng đồng đều giữa các trường công lập để giảm áp lực dồn vào một số trường điểm.
