Nhằm chăm sóc sức khỏe, xoa dịu vết thương cho những người lính cựu, gần 30 năm nay, Làng Hữu nghị Việt Nam không chỉ làm tốt công tác điều dưỡng mà còn góp phần đảm bảo đời sống cho con em của họ. Nghe bài nội dung bài viết dưới đây:

May mắn hơn nhiều đồng đội, khi “non sông thu về một mối”, cựu chiến binh Lê Hữu Đệ, quê ở tỉnh Hưng Yên, trở về quê hương, lập gia đình và sống trong hòa bình. Tuy nhiên, so với những người cùng tuổi, sức khỏe của ông có phần thua kém. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của những vết thương chiến tranh.

“Tôi bị thương 3 lần, lại bị ảnh hưởng chất độc da cam nên sức khỏe quy giảm nhiều”, ông Đệ chia sẻ.

Ông Đệ cho biết mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột, ông thường cảm thấy uể oải, mệt mỏi. Dẫu vậy, chưa khi nào ông thấy mình thiệt thòi bởi sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền các cấp.

Ngoài ra, hàng năm ông còn có tiêu chuẩn tới các trung tâm điều dưỡng để được chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi. Mới đây là kỳ an dưỡng tại Làng hữu nghị Việt Nam, ở phường Xuân Phương, Hà Nội.

Ông Đệ chia sẻ khi đặt chân tới làng ông đã dâng trào cảm xúc bởi sự đón tiếp niềm mở, nhiệt tình của cán bộ và nhân viên. Trong suốt kỳ nghỉ, những bữa ăn luôn đầy đủ dinh dưỡng với thực đơn là các món ăn phù hợp với khẩu vị.

“Điều kiện ăn ở, chăm sóc tuyệt vời. Từ các đồng chí lãnh đạo đến nhân viên của làng luôn ân cần, niềm nở tiếp đón và phục vụ”, ông Đệ nhận xét.

Cựu chiến binh Đinh Thịnh Phúc, quê ở tỉnh Phú Thọ khi về an dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam cũng có chung cảm nhận.

“Từ bữa ăn đến giấc ngủ trong suốt kỳ nghỉ dưỡng, tôi và anh em trong đoàn về điều dưỡng luôn nhận được sự chăm sóc ân cần, chu đáo”, ông Phúc chia sẻ.

Tại “ngôi làng” này, nhiều con em của cựu chiến binh cũng có cuộc sống tốt hơn. Có thể kể đến trường hợp anh Nguyễn Đức Mỹ - con của một thương binh ở tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Sức khỏe kém, anh Mỹ không thể học tập và lao động để tự nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, 15 năm nay, anh Mỹ vẫn có cuộc sống tươm tất tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Sức khỏe cũng vì thế mà từng bước được cải thiện.

“Sức khỏe kém nên trước đây em đi lại thường xuyên bị ngã. Bây giờ sức khỏe tốt hơn, chuyện đó ít xảy ra”, anh Mỹ cho biết.

Thậm chí, một số con em của các thương, bệnh binh còn có việc làm ngay tại ngôi làng này. Chị Bùi Thị Hóa, 40 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Trị là một ví dụ.

Cơ thể bị khuyết tật do di chứng của chất độc da cam, chị từng cảm thấy vô dụng với cuộc sống buồn chán tại quê. Từ khi vào Làng Hữu nghị, được học và làm nghề may, chị có cuộc sống hoàn toàn khác, nhất là về tinh thần.

“Ở đây, tôi không phải lo lắng về việc bếp núc, ăn uống. Cuộc sống hiện tại cũng vui hơn trước nhiều. Trước kia, tôi tự ti lắm. Bước ra đường, nếu gặp đám đông tôi sẽ quay về, không dám đi nữa”, chị Hóa chia sẻ.

Đề cập đời sống của các cựu chiến binh và con em họ khi về an dưỡng, ông Phạm Văn Khái, Phó Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam cho biết Làng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên vừa giỏi về chuyên môn vừa thấu cảm với sự hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh.

Trong gần 30 năm qua, mỗi tháng, Làng điều dưỡng khoảng 60 cựu chiến binh, đồng thời tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên hơn 100 người là con của các thương, bệnh binh. Trong số này, có những cháu sau khi được chăm sóc, dạy nghề đã trở về quê, sống hòa nhập cộng đồng.

“Làng tổ chức chăm sóc thường xuyên từ 100-120 trẻ em. Riêng 3 năm qua đã đưa 35 cháu đủ điều kiện trở về hòa nhập cộng đồng và gia đình, đón bổ sung 18 cháu mới. Nhiều cháu bị bệnh đã được chăm lo, chữa trị kịp thời”, ông Phạm Văn Khái cho biết.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương mà nó gây ra vẫn in hằn trên da thịt và tâm hồn của nhiều người lính cựu cùng con em họ. Thấu hiểu điều này nên gần 30 năm nay, cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xoa dịu những vết thương chiến tranh.