GS Phong Lê: Người của một thời
“Có một thời vừa mới bước ra/
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa/
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ/
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi”
Những câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh dường như không chỉ dành để nói về tình yêu. Trong kí ức của mỗi người, luôn có một thời “tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh”. Với GS. Phong Lê, người gần 80 năm tuổi đời, một thời tuổi trẻ ấy gắn bó với nhiều điều: nỗi vất vả của cậu học trò nghèo xứ Nghệ; những ngày đèn sách miệt mài bên những trang bản thảo viết tay, và những năm là sinh viên khóa đầu tiên của khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp. (Mỗi tuần một nhân vật 20+22/11)
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa/
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ/
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi”
Những câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh dường như không chỉ dành để nói về tình yêu. Trong kí ức của mỗi người, luôn có một thời “tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh”. Với GS. Phong Lê, người gần 80 năm tuổi đời, một thời tuổi trẻ ấy gắn bó với nhiều điều: nỗi vất vả của cậu học trò nghèo xứ Nghệ; những ngày đèn sách miệt mài bên những trang bản thảo viết tay, và những năm là sinh viên khóa đầu tiên của khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp. (Mỗi tuần một nhân vật 20+22/11)
