Sáng 28/11, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tham vấn góp ý cho dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Tại đây, ban soạn thảo trình bày ba chính sách lớn của dự thảo luật lần này, nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của các đại biểu.

Trong đó, chính sách 1 về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng được xem là nội dung hoàn toàn mới. Thực tiễn sau đại dịch COVID-19 cho thấy các tổ chức tôn giáo đã thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin để truyền bá giáo lý, tổ chức sinh hoạt tôn giáo, kết nối tín đồ. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nguy cơ phát tán nội dung vi phạm, nhất là truyền bá tà đạo từ nước ngoài vào Việt Nam. Dự thảo đề xuất ba nhóm nội dung: ghi nhận quyền hoạt động tôn giáo trên không gian mạng; quy định nguyên tắc khi thực hiện; và xác định trách nhiệm của tổ chức tôn giáo, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong ngăn chặn vi phạm.

Chính sách 2 về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hướng đến bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho mọi người song song với quản lý hiệu quả. Theo ban soạn thảo, một số quy định của Luật năm 2016 liên quan đến thẩm quyền của cấp huyện không còn phù hợp trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, buộc phải sửa đổi để bảo đảm thống nhất, rõ ràng trách nhiệm và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Chính sách 3 tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, hướng tới giảm thời gian, chi phí cho người dân và tổ chức; đồng thời tăng tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Ông Vũ Hoài Bắc – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt khi xây dựng dự thảo luật là “tạo hành lang pháp lý thông thoáng, kiến tạo, gần dân và sát dân”, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lĩnh vực này.

Đại diện Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Thành Minh – Phó Cục trưởng Cục Dân vận đánh giá đây là bộ luật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội và trực tiếp liên quan đến an ninh chính trị – quốc phòng. Ông thống nhất cao với hướng sửa đổi, đồng thời phân tích nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra như hoạt động tôn giáo trên nền tảng xuyên biên giới, lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc hay sự xuất hiện của “tà đạo, đạo lạ”. Bộ Quốc phòng đề xuất luật cần bổ sung quy định quản lý hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, làm rõ thẩm quyền xử lý và tăng chế tài đối với hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gây rối.

Ở góc độ cơ quan của Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận định sau 8 năm thi hành, Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã bộc lộ nhiều hạn chế trong bối cảnh quốc tế và trong nước thay đổi mạnh mẽ. Ông tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện để thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời lưu ý yêu cầu thống nhất với các luật hiện hành và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước khi xử lý vấn đề tôn giáo, đặc biệt trên không gian mạng.

Hội nghị khẳng định việc sửa đổi Luật tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phát huy giá trị tích cực của tôn giáo trong đời sống và bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới.