Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện liên tiếp các trường hợp trẻ bỗng dưng “mất tích bí ẩn”, hoặc bỏ nhà ra đi với những lý do lãng xẹt, khiến cha mẹ, gia đình tá hoả tìm kiếm khắp nơi.

Điều gì đang diễn ra đằng sau những vụ trẻ bỏ nhà ra đi? Cạm bẫy mua bán người được giăng ra tinh vi như thế nào? Đâu là giải pháp để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra?

Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn chuyên gia tội phạm học Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cùng phân tích vấn đề này.

PV: Thưa PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, khi một đứa trẻ bỏ nhà ra đi, không có người thân bên cạnh thì nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng là như thế nào? Những mối hiểm họa mà các em có thể đối mặt thường bắt đầu từ đâu?

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Tất cả chúng ta đều biết khi một đứa trẻ còn đang rất non nớt về nhận thức và hiểu biết bỏ nhà ra đi, không có sự bảo vệ của người thân thì sẽ phải đối diện với nhiều cạm bẫy luôn bủa vây và các em nhanh chóng trở thành nạn nhân của tội phạm là điều dễ hiểu. Những cạm bẫy có thể xảy ra như bị đưa xuất cảnh trái phép, mua bán người, bị xâm hại về sức khỏe nhân phẩm, rồi cũng có thể bị đưa vào các tụ điểm mua bán mại dâm, bị bóc lột tình dục. Đây là những nguy cơ rất thường xuyên, rất nguy hiểm.

PV: Một trong những nguy cơ mà các bậc cha mẹ đều lo lắng khi trẻ bỏ nhà ra đi hoặc mất tích bí ẩn, đó là bị lừa bán sang nước ngoài… Thưa TS Đỗ Cảnh Thìn, ông nhận định như thế nào về nguy cơ này?

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Nhìn vào những con số thống kê của cơ quan chức năng cũng như việc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy nạn trẻ em bị dụ dỗ mua bán ra ngoài đặc biệt vào các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Myama… sẽ thấy mức độ nghiêm trọng và sự gia tăng đáng báo động của tội phạm mua bán người. Và đây là câu chuyện không chỉ của Việt Nam mà là nỗi lo lắng của tất cả các nước trong khu vực. Khi những đứa trẻ dưới 18 tuổi, người chưa thành niên bị dụ dỗ, bị bị lôi kéo, mua bán ra nước ngoài ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tập quán văn hóa, ngôn ngữ, pháp luật đều khác biệt và không có người bảo vệ thì các em thường bị đối tượng phạm tội đưa vào bóc lột lạm dụng dưới hình thức lao động khổ sai, đau đớn giống như các thời kỳ trung cổ. Bên cạnh đó có một số em được đối tượng sử dụng vào các hành vi phạm tội lừa đảo, ép buộc tham gia vào các đường dây đòi nợ thuê, lừa đạo… Và trong những trường hợp này, do các em đang ở nước ngoài nên sẽ rất khó trong việc bảo vệ công dân, bảo vệ các quyền của các em.

PV: Thưa ông, các đối tượng thường đánh vào tâm lý nào của trẻ để dễ lôi kéo, thao túng các em?

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Đặc điểm tâm lý ở lứa tuổi vị thành niên, các em chưa có sự trải nghiệm, chưa hiểu biết pháp luật và cũng chưa có kinh nghiệm cuộc sống, tâm lý lứa tuổi thích tò mò, phiêu lưu mạo hiểm và dễ bị kích động. Cho nên các đối tượng thường đưa ra những chiêu trò mang tính gợi mở, cuốn hút các em nhỏ như việc nhẹ lương cao, những hình ảnh, những câu chuyện hấp dẫn để kéo. Đặc biệt với những em nhỏ luôn thể hiện có các hành vi tiêu cực, không có sự quản lý chặt chẽ của gia đình hay những em bỏ học, chơi bời, có sự phá phách thì dễ trở thành những miếng mồi ngon của tội phạm mua bán người. Trên thực tế, loại tội phạm này không mới nhưng những phương thức, thủ đoạn thì lại rất mới và ngày càng tinh vi để đánh vào tâm lý lứa tuổi. Đây chính là việc mà cơ quan chức năng rồi kể cả gia đình, các bậc phụ huynh và xã hội hiện nay đang rất quan tâm lo lắng. Đáng nói hơn là những năm gần đây với sự phát triển của mạng xã hội bên cạnh những mặt tích cực thì cũng tạo thêm nhiều cơ hội cho tội phạm mua bán người lợi dụng. Khi công nghệ đi vào đời sống của mọi gia đình, mọi tầng lớp nhân dân, hàng ngày, hàng giờ, lan tỏa rất lớn và tác động trực diện đến nhận thức tư tưởng, hành vi thì các em nếu không có sự chọn lọc sẽ càng bị tác động mạnh hơn.

PV: Để ngăn chặn các vụ việc mua bán người là trẻ em, ông có đề xuất giải pháp gì từ góc độ của một chuyên gia tội phạm học?

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Cuộc đấu tranh với tội phạm mua bán người không đơn giản và đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội. Trong đó vai trò kiến tạo và hành lang pháp lý của cơ quan nhà nước, các tổ chức quản lý nhà nước là rất quan trọng. Bên cạnh đó các cơ quan khác, các tổ chức khác cũng như gia đình phải có sự phối hợp từ việc phòng ngừa đến đấu tranh với loại tội phạm này. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, tạo sức răn đe lớn, cảnh báo lớn đối với cộng đồng thì chúng ta mới có cơ hội để giảm thiểu tình trạng mua bán người nghiêm trọng. Quan trọng hơn là trẻ em cũng cần được trang bị những kỹ năng để có thể tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ từ người lạ. Hiện nay, chúng ta cũng mở ra nhiều trung tâm đào tạo kỹ năng sống, các nhà trường cũng tăng cường các chương trình, các nội dung này nhưng vẫn cần phải tăng cường hơn nữa. Trước hết là tăng cường kỹ năng nhận biết nhận biết của trẻ về những hành vi, những hiện tượng, những dấu hiệu nào để có thể biết mình đang trở thành nạn nhân. Thứ hai là các kỹ năng phòng tránh, khi đã nhận biết rồi thì cách phòng tránh như thế nào để các em không rơi vào cạm bẫy. Thứ ba là kỹ năng thông tin để gia đình, cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời. Thứ tư là phải có kỹ năng tố giác tội phạm. Đây là những yêu cầu cơ bản của việc ngăn chặn tội phạm mua bán người ở nước ta hiện nay.

PV: Năm nay, Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người (30/07) chọn chủ đề “Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức - Hãy cùng hành động để chấm dứt các hình thức bóc lột”. TS Đỗ Cảnh Thìn nhận định như thế nào về ý nghĩa và thông điệp từ chủ đề này?

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Đây là một thông điệp tôi cho rằng rất tổng quan và bao trùm. Mỗi người, mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, cá nhân cùng hành động để bảo vệ nạn nhân mua bán người, nhất là bảo vệ trẻ em trong vòng tay của mình. Trẻ em cần được bảo vệ ở mức an toàn nhất để phát triển một cách lành mạnh, để trở thành tương lai của xã hội và không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

PV: Trân trọng cảm ơn PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn.

Từ năm 2013, Liên hợp quốc chọn ngày 30/7 hàng năm là “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người”, coi đây như một cột mốc để thế giới quan sát, nhìn nhận về tình hình mua bán người, để từ đó nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ. Năm nay, Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người (30/07) chọn chủ đề “Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức - Hãy cùng hành động để chấm dứt các hình thức bóc lột”. Thông điệp này nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt của các cơ quan thực thi pháp luật, đẩy lùi hoạt động tội phạm có tổ chức, đồng thời đảm bảo hệ thống pháp luật đặt nạn nhân làm trung tâm trong bảo vệ, hỗ trợ và tiếp cận công lý.