Gửi thư về Đài tiếng nói Việt Nam, cụ ông tâm sự:

Tôi năm nay 73 tuổi. Vợ chồng tôi có 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Các con tôi đều đã có gia đình riêng. Thằng con trai cả và 2 đứa con gái đều ở xa, hàng năm chỉ tranh thủ ngày lễ, ngày tết mới đưa con cái về thăm vợ chồng chúng tôi. 2 đứa đó chúng tôi chẳng có gì phải phàn nàn, chỉ còn vợ chồng thằng thứ 2 là không được ưng ý. Từ khi nó dẫn người yêu về ra mắt, vợ chồng tôi đã thấy cô gái này chẳng được cái nết gì. Nhưng vì 2 đứa cứ quyết tâm nên chúng tôi đành tổ chức đám cưới. Gom góp tiền mừng cưới, tiền 2 bên gia đình cho, chúng nó mua 1 mảnh đất nhỏ, sát bên nhà ngoại để xây nhà.

Con dâu tôi tiếng là ăn học tử tế, có bằng đại học nhưng cư xử kém cỏi và xấc xược, ăn nói trống không, gặp bà con làng xóm và người lớn tuổi, thậm chí là cả khi gặp vợ chồng tôi nó cũng cứ trơ mắt ra, chẳng chào chẳng hỏi 1 câu. Hàng ngày nó chỉ biết đi làm, hết giờ thì về nhà, lẳng lặng như người câm điếc. Ngày nào ăn uống xong cũng để chồng phải dọn dẹp và rửa mâm bát. Cuối năm 2020, chồng nó lâm bệnh nặng. Suốt thời gian con trai tôi nằm viện, chỉ toàn vợ chồng tôi chăm sóc vì chúng tôi cũng nghĩ thương vợ nó con còn nhỏ. Thế nhưng khi đến thăm chồng ở viện, nó cũng chỉ đứng từ xa, sợ không dám đến gần. 5 tháng sau khi phát bệnh, con trai tôi qua đời. Thương 2 đứa cháu nội còn nhỏ dại mất bố nên vợ tôi đến ở với con dâu để chăm sóc các cháu. Tuy điều kiện kinh tế của chúng tôi khó khăn, nhưng tháng nào vợ tôi cũng thu xếp góp 1.000.000 đồng tiền ăn cho con dâu. Vừa giúp nó chăm con cái, vừa đưa tiền ăn đầy đủ, thế nhưng con dâu tôi vẫn không biết điều và chẳng coi vợ tôi ra gì. Nó vẫn giữ cái thái độ hỗn hào và còn cãi láo nữa. Vì sự bất đồng với nàng dâu nên vợ tôi sang ở nhà hàng xóm để tiện chăm sóc cháu. Khi vợ tôi không ở cùng, và khi mộ con trai tôi chưa xanh cỏ, nó đã phải lòng trai rồi đưa nhau về nhà ngủ, bị vợ của anh kia bắt quả tang, đánh ghen, chửi bới ẫm ĩ, loạn cả làng xóm. Sau vụ đó vợ tôi lại trở về nhà nó ở để chăm cháu nhưng ăn riêng và hàng tháng vẫn đưa tiền điện, tiền nước. Dân làng thấy chướng tai gai mắt, bảo vợ tôi kệ xác cô ta nhưng nghĩ thương 2 đứa cháu mồ côi cha nên vợ tôi không nỡ. Sau bao chuyện như thế, con dâu tôi vẫn nhơn nhơn, vẫn quan hệ với anh kia và thỉnh thoảng lại bị vợ anh ta đến chửi rủa. Thấy con dâu như vậy, tôi gọi điện góp ý khéo léo với ông thông gia nhưng ông ấy chỉ nói: “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cứ đến tết là con dâu tôi lại đưa 2 đứa con về bên ngoại, để mặc nhà cửa cho vợ tôi lo và cũng chẳng quan tâm đến việc cúng cho chồng trong mấy ngày tết. Ra Tết, ở nhà ngoại về, nó cũng chẳng thèm chào hay hỏi han vợ tôi 1 câu, còn càu nhàu, chê bai đủ thứ.

Vừa rồi, tôi bị tai nạn gãy chân, phải nằm nhờ nhà nó để bà nhà tôi vừa chăm cháu, vừa tiện chăm sóc tôi. Hàng ngày nó vẫn coi vợ chồng tôi chẳng ra gì. Bà nhà tôi nấu ăn, tắm rửa cho cháu xong, đến bữa nó sắp mâm riêng bê vào buồng ngồi ăn, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng mời mọc 1 tiếng. Bà nhà tôi cũng chẳng khoẻ mạnh gì, già rồi nên bị bệnh xương khớp, người thường xuyên nhức mỏi nhưng vẫn cố gắng làm vì thương cháu. Thấy thái độ của con dâu như thế, vợ tôi bực lắm. Tôi cứ phải động viên bà ấy cố gắng nín nhịn cho êm thấm. Lựa lúc thích hợp, tôi nói chuyện với con dâu, để nó hiểu rằng chúng tôi cũng chỉ vì muốn giúp đỡ nó và thương các cháu. Tôi cũng bảo nó cố gắng trở thành người mẹ hiền và chia sẻ với bà nhà tôi. Vì người ta thuê ô sin còn biết hỏi han, dặn dò và chuyện trò hàng ngày. Đằng này đã bỏ công bỏ sức ra giúp nó mà nó còn coi không bằng người ở. Nhưng con dâu tôi chẳng tiếp thu, nó nói gọn lỏn với tôi: “Thuê ô sin còn sướng hơn”, nó còn bảo rằng chồng nó chết là hết! Thế tức là bây giờ nó cũng chẳng coi chúng tôi ra gì. Khi chồng nó còn sống mà nó đã cư xử xấc xược, hỗn láo thì đến bây giờ có lẽ chúng tôi chỉ là cái gai trong mắt nó mà thôi. Giờ vợ chồng già chúng tôi chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Bỏ về nhà mình để chăm sóc nhau, hưởng tuổi già thì thương 2 đứa cháu còn thơ dại mồ côi cha. Nhưng ở đây với thái độ của con dâu thế này thì chúng tôi cũng không thể chịu đựng nổi. Quả tình chúng tôi không biết nên làm thế nào đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.