Chàng trai gửi thư về chương trình tâm sự chuyện tình yêu của mình:

Năm nay, tôi 27 tuổi và đang làm hành chính cho 1 công ty Nhà nước. Một năm trước, phòng tôi tuyển thêm một người, cô ấy 23 tuổi, trông khá ưa nhìn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy trái tim mình xao động.

Vì làm cùng nên tôi dễ dàng xin được số điện thoại của cô ấy và chủ động gọi điện làm quen, hỏi xem cô ấy có gặp vướng mắc gì trong công việc không… Thế nhưng khi tôi gọi đến, tuy không nói thẳng nhưng tôi cảm nhận được cô ấy không thích nghe điện thoại của tôi. Thấy người ta không thích mình, nên dù còn tình cảm với cô ấy, tôi cũng không mặt dầy theo đuổi mà dừng luôn, không liên lạc riêng nữa. Tôi cũng cố gắng đối xử với cô ấy như một đồng nghiệp, không hơn không kém. Vậy mà sau khi vào làm được 3 tháng, cô ấy lại chủ động nhắn tin, gọi điện cho tôi hàng ngày. Mỗi lần gọi, cô ấy đều tỏ ra quan tâm đến sức khỏe, đời sống của tôi. Rồi một thời gian sau, cô ấy bảo là yêu tôi. Vốn đã sẵn có tình cảm với cô ấy nên tôi đồng ý. Vì cô ấy yêu cầu nên chúng tôi giữ kín chuyện tình cảm với đồng nghiệp. Ở cơ quan, chúng tôi chỉ coi nhau như những người cùng làm, không có bất cứ lời nói, hành động nào biểu hiện tình cảm. Yêu nhau được mấy tháng, tôi dẫn cô ấy về nhà gặp bố mẹ. Bố mẹ tôi không phản đối gì mà còn có cảm tình với cô ấy và giục tôi hỏi cưới. Bởi tôi cũng đã lớn tuổi, bố mẹ cũng thấy sốt ruột thay.

Tôi nói với cô ấy rằng muốn tính chuyện nghiêm túc và muốn cô ấy đưa tôi về ra mắt gia đình. Thế nhưng cô ấy lại chưa nói chuyện của chúng tôi cho người nhà, nên muốn tôi chờ thêm một thời gian nữa để cô ấy nói chuyện với bố mẹ đã. Tôi chờ một tháng vẫn không thấy cô ấy nói gì nên tôi hỏi lại thì cô ấy bảo đã nói chuyện với bố mẹ rồi nhưng nhà cô ấy có việc nên chưa dẫn tôi về được. Sau đó, cứ hễ tôi nhắc đến việc về nhà cô ấy chơi thì y như rằng hôm đó nhà cô ấy có chuyện, hết đám ma, đám cưới lại đến bốc mộ… Cứ nấn ná như thế nên đã yêu nhau gần một năm rồi mà tôi vẫn chưa gặp được bố mẹ cô ấy.

Rồi chuyện cứ khất lần, khất lữa mãi. Tôi muốn đến thưa chuyện với bố mẹ cô ấy thì cứ bị ngăn nên cũng chưa nói được gì, trong khi bố mẹ tôi thì cứ giục tôi hỏi cưới. Vì thế tôi bị áp lực rất lớn. Đợt Tết vừa rồi, tôi gọi điện cho cô ấy và nói rằng muốn về nhà cô ấy chơi, chúc Tết bố mẹ cô ấy. Vậy mà cô ấy trả lời rằng chúng tôi đã là gì của nhau đâu mà đến? Tôi cảm thấy rất buồn vì chúng tôi đã yêu nhau, tôi cũng tính đến chuyện kết hôn rồi mà cô ấy lại nói vậy. Tâm trạng không thoải mái nên tôi bảo: “Không là gì của nhau thì thôi. Từ nay đường ai nấy đi.” Cô ấy đáp trả: “Chia tay thì chia tay”. Sau đó, tôi thấy hối hận vì lời nói của mình nên hai hôm sau, tôi đã gọi điện cho cô ấy để xin lỗi và mong nối lại quan hệ nhưng cô ấy từ chối. Từ đó, mỗi lần tôi nhắn tin, gọi điện, cô ấy đều không tiếp. Ra Tết, tôi đến phòng trọ tìm thì cô ấy tránh. Cô ấy bảo chuyện ra thế này tất cả chỉ vì câu nói đó của tôi.

Sau nhiều nỗ lực, tôi cảm thấy mình đang cố níu kéo tình yêu mà không có kết quả. Vì thế, tôi quyết định quên cô ấy. Thế nhưng khi không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của tôi, không thấy tôi đến phòng trọ tìm nữa thì cô ấy lại nháy máy. Tôi gọi lại thì cô ấy bảo tôi muốn đến phòng trọ của cô ấy thì đến. Tuy nhiên khi tôi đến thì cô ấy lại đóng cửa, mặc tôi gọi thế nào cũng không mở. Không hiểu đó có phải là thói đỏng đảnh của con gái khi yêu không? Tôi chẳng biết phải làm thế nào để vừa lòng cô ấy. Giờ tôi không biết mình có nên chạy theo tình cảm này nữa không? Liệu cô ấy có thực sự yêu tôi như cô ấy nói hay không?