Người ta vẫn nói hôn nhân là sự cùng nhau: cùng nhau xây tổ ấm, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau vượt qua khó khăn. Hôn nhân cũng là sự kết hợp của hai tâm hồn đồng điệu. Vậy nhưng, không phải cuộc hôn nhân nào cũng được như mong đợi. Trong khi người phụ nữ ấy cố gắng vun đắp, thì người chồng lại dửng dưng, vô trách nhiệm, chỉ biết đến bản thân mình. Với người ngoài, người chồng luôn tỏ ra rộng lượng, hào phóng, còn với vợ con thì tính từng đồng. Trong hoàn cảnh này, người phụ nữ ấy nên làm gì? Ly hôn hay cố gắng chung sống vì con?

Sau khi câu chuyện được phát sóng, rất nhiều thính giả bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ và nỗi bức xúc thay nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, tôi muốn dành đến chị một sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc nhất. Từ nhỏ, chị đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ. Đến khi trưởng thành, chị cứ nghĩ rằng, mình sẽ có một gia đình nhỏ, một tổ ấm để dựa cậy, thì cuối cùng lại nhận phải trái đắng.

Cuộc sống là vậy, luôn bắt chúng ta phải đối mặt với vô vàn thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, chị cũng đừng quá buồn, đừng quá suy nghĩ để rồi không tìm thấy lối ra. Trong mọi hoàn cảnh, chị hãy nghĩ đến những điều tích cực nhất để từ đó thấy cho mình một hướng đi phù hợp. Chị thấy đó, chị không nhờ cậy được ở chồng, nhưng chị lại có hai con, đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn, đáng yêu. Điều mà trước đó, chị đã phải vất vả ra sao mới có được. Chính vì vậy, điều cần nhất bây giờ là chị hãy nghĩ đến các con, vì các con để tiếp tục cố gắng.

Trước mắt, chị hãy tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng, cho thu nhập ổn định để có thể chăm lo cuộc sống của ba mẹ con. Chỉ khi chị vững được về kinh tế, chị mới làm chủ được cuộc sống của mình. Còn về việc đi xuất khẩu lao động, đúng là nhiều người sau khi trở về kinh tế dư dả hơn, thế nhưng chị thử nghĩ lại xem với một người vô trách nhiệm như chồng chị thì anh ấy có thể chăm lo cho hai con của chị không? Chị hãy đợi các con lớn hơn một chút, có thể tự chăm sóc bản thân, lúc ấy nếu chị vẫn còn ý định thì đi cũng chưa muộn.

Còn với chồng mình, chị hãy thử một lần chia sẻ với chồng xem sao. Hãy nói rõ những gì anh ấy đã gây ra cho chị cũng như việc anh ấy đã đối xử tệ bạc với chị và các con của chị như thế nào. Đồng thời, chị cũng cần yêu cầu anh ấy đóng góp kinh tế cùng chị để chăm lo cho gia đình. Nếu anh ấy còn yêu thương vợ con, còn muốn giữ gia đình nhỏ này thì tôi tin rằng, anh ấy sẽ phải thay đổi. Nhưng nếu như anh ấy vẫn chứng nào tật ấy thì chị nên dứt khoát với chồng. Đầu tiên có thể ly thân để anh ấy có thời gian suy xét lại tất cả. Tiếp đó, nếu anh ấy vẫn không thay đổi thì lúc ấy chị hãy ly hôn.

Tôi hiểu rằng, chính vì từ nhỏ phải sống trong sự thiếu thốn đã khiến chị trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và có phần cam chịu. Thế nhưng, chính điều đó đôi khi cũng góp một phần không nhỏ khiến cho hôn nhân của chị không được viên mãn, hạnh phúc. Chị thử nghĩ lại xem liệu có phải vì chị quá độc lập, không nhờ cậy ở chồng bất cứ việc gì nên dần dà chồng chị đã không quan tâm đến chị, không chia sẻ với chị bất cứ việc gì. Bởi có anh ấy hay không thì chị vẫn lo liệu chu toàn được hết. Đáng lý, những lúc vất vả sinh con, những lúc khó khăn, chị hãy chia sẻ, hãy nhờ sự giúp đỡ của chồng để anh ấy thấy rằng, anh ấy cần có trách nhiệm với vợ con, gia đình như thế nào?

Nhân đây, tôi cũng có đôi lời muốn gửi tới chồng chị cũng như với những người đàn ông đang sống vô trách nhiệm, vô tâm với chính gia đình mình. Điều tệ nhất của một người đàn ông, không phải ở việc kiếm được ít tiền mà là ở cách sống và thái độ cư xử với vợ con. Bao nhiêu sự ngọt nhạt, ân cần, bao nhiêu sự tử tế, thoáng trong chi tiêu, các anh đều mang hết ra bên ngoài để thỏa mãn thú vui của bản thân cũng như để nhận được những lời khen ngợi của người ngoài. Thế nhưng, với vợ con thì các anh thờ ơ, vô cảm, tính toán từng đồng. Vậy có bao giờ, các anh nghĩ rằng, những khi ốm đau, khốn khó, ai là người ở cạnh chăm sóc, ai là người cùng các anh vượt qua khó khăn. Chỉ cần một giây phút nào đó các anh suy nghĩ lại, các anh sẽ thấy vợ mình đã hi sinh nhiều như thế nào cho mình. Có lẽ mọi việc vợ làm, các anh đều cho đó là hiển nhiên nên các anh không để tâm tới. Nhưng cũng chính điều đó, cũng rất có thể khiến các anh đánh mất gia đình nhỏ, mất đi người đầu gối tay ấp của mình.

Ly hôn hay ở lại? Tôi nghĩ câu trả lời không phụ thuộc vào lời khuyên của tôi hay của các quý thính giả mà nó đã có trong chính suy nghĩ của những người phụ nữ có hoàn cảnh giống nhân vật đêm nay. Mong rằng, những lời chia sẻ, động viên, góp ý của chúng tôi phần nào giúp chị nguôi ngoai nỗi lòng để từ đó có được một quyết định sáng suốt nhất.