Câu chuyện nhân vật gửi về chương trình có nội dung như sau:

Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Chồng tôi đã mất cách đây 5 năm. Tôi sinh được 2 đứa con, cháu gái đầu lấy chồng gần chục năm rồi, cũng ở cách nhà tôi không xa, cháu trai sau thì ở cùng với tôi. Nhưng giờ đây tôi đang rất phiền lòng vì con trai và con dâu.

Bản thân tôi là một người sống rất thoáng. Khi con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng, tôi đã tâm niệm, chỉ cần con cái yêu thương nhau và xác định đến với nhau là được. Khi con trai tôi nói muốn cưới vợ ở địa phương khác, cách nhà gần 200 cây số, tôi cũng chỉ nhắc nhở con hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định.

Tôi cũng khá lo lắng bởi xa xôi như vậy, khó có thể tìm hiểu kỹ gia cảnh của nhà con dâu, lại thêm việc các cháu yêu nhau qua mạng, gặp nhau đôi ba lần liệu đã đủ chắc chắn để đi tới hôn nhân? Thấy cháu một mực muốn tiến tới hôn nhân, tôi cũng không nỡ cấm cản. Tôi chỉ gọi hai đứa lại và hỏi: có một lòng yêu thương nhau và có quyết tâm đến với nhau xây dựng 1 gia đình êm ấm không, thì các cháu đều bảo mong muốn như vậy. Vậy là đám cưới diễn ra. Vì đường xá xa xôi nên tôi chỉ đến nhà cháu gái một lần để bàn bạc, lần sau là tới ăn hỏi và tổ chức đám cưới cho các cháu luôn.

Cuộc sống hôn nhân của các con ban đầu rất tốt. Nhưng từ khi sinh con thì giữa hai vợ chồng các cháu xảy ra mâu thuẫn thường xuyên. Con trai tôi do không có công việc ổn định nên kinh tế của các cháu tương đối khó khăn, cũng vì lý do này mà chúng nó rất hay cãi nhau.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần như vậy, con dâu tôi lại tỏ thái độ rất ngang ngược, đanh đá, rồi xỉa xói, xưng mày- tao với chồng. Lần đầu nghe thấy, tôi cũng nghĩ là do cháu đang quá bức xúc nên cũng thông cảm cho con. Nhưng để ý, tôi nhận thấy con dâu liên tục xưng hô như vậy với chồng. Điều đó khiến tôi không hài lòng.

Một hôm, sau khi thấy hai đứa tiếp tục cãi nhau, quá bất bình tôi liền gọi con dâu ra nói chuyện. Tôi nói với cháu là làm vợ thì nên nhường chồng một chút, lúc chồng không giữ được bình tĩnh thì mình cũng đừng làm quá lên, nhất là đừng bao giờ xưng mày - tao. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình cảm vợ chồng, con cái khi lớn lên chúng nó nhìn vào không hay.

Vừa nghe tôi nói xong, còn chưa kịp suy nghĩ, con dâu tôi đã vội đứng dậy nhìn tôi nói: “Anh ấy không nhịn thì sao con phải nhịn. Mày-tao là con còn tôn trọng anh ấy nhiều lắm rồi”. Nói rồi, cháu bỏ đi không buồn nghe tôi nói thêm nữa. Không muốn gia đình thêm lục đục, tôi đành cố nhịn để lúc cháu tĩnh tâm trở lại thì nói chuyện tiếp.

Thế nhưng từ hôm ấy trở đi, con dâu tỏ thái độ ra mặt. Cháu tránh mặt tôi mọi lúc, nếu có vô tình phải chạm mặt thì cháu chào cho có chứ cũng không hề mặn mà gì. Hôm vừa rồi, con trai lại còn trách móc tôi can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng của các cháu.

Tôi thực sự rất băn khoăn, lẽ nào tôi nói sai điều gì? Tôi nên làm thế nào cho các cháu hiểu chuyện và biết cư xử hơn.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính