Một phụ nữ trẻ gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:
Em và anh quen nhau từ những năm sinh viên, một mối tình không ồn ào, nhưng sâu đậm và bền bỉ. Tình yêu ấy lớn lên qua những chuyến xe buýt cuối ngày, những hộp cơm tự nấu mang đến ký túc xá, qua những buổi học nhóm khuya lơ lửng giấc mơ về một tương lai bên nhau. Có những đêm chúng em nằm dài dưới bầu trời sao, anh nắm tay em, nói: “Sau này tụi mình sẽ có một mái nhà nhỏ, có tiếng trẻ con cười mỗi sáng”. Em đã tin - bằng tất cả trái tim của tuổi trẻ.
Thời gian trôi nhanh như cơn gió. 7 năm đã đi qua. Giờ em đã là một cô gái 30 tuổi, không còn mơ mộng như trước, nhưng vẫn giữ nguyên tình yêu với người con trai năm nào. Anh cũng đã có công việc ổn định, có nhà riêng, xe riêng, nhưng điều duy nhất vẫn chưa đến, là một lời cầu hôn.
Bạn bè em giờ đã yên bề gia thất, có đứa còn con học mẫu giáo. Em thì vẫn âm thầm chờ đợi. Đôi khi em nhắc khẽ: “Chừng nào mình mới tính chuyện cưới?”. Anh chỉ cười xòa, lảng đi và rồi lại ôm em như chưa từng có gì bất ổn. “Chờ thêm chút nữa nhé”. Anh luôn nói vậy. Nhưng “một chút” ấy đã kéo dài suốt 2 năm qua, sau khi cả hai đã có công việc ổn định, sau khi anh đã mua căn hộ mà ngày xưa từng nói sẽ là “tổ ấm của tụi mình”.
Đỉnh điểm là Tết vừa rồi. Gia đình anh vẫn giữ thái độ dè dặt với em. Mẹ anh có lần nói thẳng: “Phụ nữ hơn 30 thì khó sinh con, cháu biết chứ?”. Em không đáp lại, chỉ mỉm cười mà nước mắt thì ứa ra sau lưng áo anh. Còn gia đình em, sau bao năm động viên, giờ đã bắt đầu khuyên: “Con phải nghĩ đến mình. Không ai có thể chờ mãi một lời hứa không hình hài”.
Em cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai bờ: một bên là tình yêu đã ăn sâu vào máu thịt, một bên là tiếng gọi của lý trí, của tuổi tác, của áp lực xã hội và cả sự kiệt sức. Em không hề trách anh, người luôn nhẹ nhàng, chưa từng làm em tổn thương, nhưng cũng chưa từng cho em một cam kết rõ ràng.
Tháng trước, một người đồng nghiệp mới vào chỗ làm. Anh ấy hơn em 2 tuổi, từng ly hôn, nhưng lại có cách quan tâm rất lạ. Không vồ vập, không vẽ ra viễn cảnh viển vông, chỉ lặng lẽ hỏi em mỗi sáng: “Hôm nay em ngủ có ngon không?”, “Nếu em mệt, anh có thể lái xe đưa em về”. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy, em từng có từ anh, nhưng lâu lắm rồi không còn nữa. Em bắt đầu dao động, rồi sợ hãi chính mình. Liệu có phải vì một sự chăm sóc đơn giản, mà em lại thấy mình yếu lòng?
Rồi một đêm nọ, em không chịu nổi nữa. Em hỏi thẳng anh: “Anh có định cưới em không?”. Anh im lặng thật lâu. Rồi anh nói một câu làm tim em chao đảo:
“Anh muốn chắc chắn rằng... nếu lấy em, anh sẽ không làm em khổ”.
Em bật khóc. Không phải vì cảm động, mà vì hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: suốt 7 năm dài đằng đẵng, em vẫn chưa đủ khiến anh cảm thấy chắc chắn.
Phải chăng anh đang chờ một ai đó khác, tốt hơn em? Hay đơn giản, anh là kiểu người luôn nghĩ tình yêu có thể kéo dài mãi mà không cần ràng buộc? Hay sâu xa hơn, anh biết gia đình mình sẽ không bao giờ chấp nhận em và anh không đủ mạnh mẽ để đứng về phía em?
Có những đêm em tự hỏi: Liệu một người phụ nữ có nên tiếp tục chờ đợi chỉ vì yêu, dù người đàn ông không hề cho mình một kế hoạch tương lai rõ ràng?
Một lần, em đã thử “biến mất” ba ngày, tắt máy, không liên lạc. Anh không tìm em. Đến ngày thứ tư, anh chỉ nhắn: “Nếu em mệt, cứ nghỉ ngơi. Anh chờ”.
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng nhưng lại như nhát dao cắt đứt hy vọng cuối cùng trong em. Anh không hỏi tại sao em bỏ đi, không đến tìm, không giận, không lo. Tình yêu gì mà có thể dửng dưng đến vậy?
Giờ đây, em đứng giữa một ngã ba nghiệt ngã. Em có nên tiếp tục chờ, trong nỗi bất an và tổn thương âm ỉ, hay nên dũng cảm buông tay, bước về phía một tương lai mà ít nhất, em được làm chủ cảm xúc của mình?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.