Một nữ thính giả đã tâm sự với VOV2 như sau:
Năm nay tôi 37 tuổi. Mối tình đầu của tôi chớm nở khi tôi bước vào tuổi 22, năm cuối đại học. Người yêu tôi khi ấy là một chàng trai có thân hình, cao to và có gương mặt khôi ngô, hơn tôi 3 tuổi, có công việc ổn định. Trước khi yêu anh, tôi cũng đã có tình cảm với vài người khác thế nhưng chẳng đâu vào đâu, còn anh cũng đã trải qua vài ba mối tình.
Tôi là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, tính tình khá ngang bướng. Cả 2 đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc. Sau gần 1 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định sẽ gắn bó với nhau và thuê nhà để sống cùng. Những tháng đầu chung sống, do tôi chưa tìm được việc làm nên anh chi trả toàn bộ tiền nhà và các chi phí sinh hoạt của 2 đứa. Kể từ khi tôi đi làm có lương, anh chỉ đưa tôi mỗi tháng một khoản tiền vừa đủ tiền nhà, điện nước và chút ít dành cho chi phí khác, tiền ăn của 2 đứa là tôi trả.
Chúng tôi sống với nhau vui vẻ trong hơn 1 năm đầu, sau đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt rồi làm lành, nguyên nhân đều là do hết giờ làm, anh hay đi ăn nhậu với bạn bè. 2 đứa cũng đã xác định gắn kết với nhau, khi gia đình ai có việc, chúng tôi đều có mặt nên họ hàng 2 bên coi chúng tôi là người nhà. Thế nhưng, ở đời chẳng ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao. Chúng tôi đã chia tay vì một sự hiểu lầm, cả 2 đều thấy mình không được tôn trọng, nhưng vì cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu ai. Tôi đã chủ động lặng lẽ rời căn nhà mà 2 đứa sinh sống. Suốt cả năm trời sau đó, tôi sống trong đau khổ, cô đơn, nước mắt lúc nào cũng tuôn rơi khi nhớ về kỷ niệm của 2 đứa, nhất là đi qua những con đường mà thời yêu nhau, chúng tôi đã sánh đôi. Nỗi đau dần nguôi ngoai khi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh là người có hình thức bình thường nhưng rất thật thà, là người cùng quê. Do tôi thuê riêng 1 căn hộ, anh thì thuê nhà ở cùng bạn nên sau 6 tháng yêu nhau, anh cũng đề nghị dọn về sống chung nhưng “con chim sợ cành cong”, tôi đã từ chối. Hơn 1 năm yêu nhau, 2 đứa làm đám cưới.
Những năm đầu hôn nhân, 2 đứa gặp nhiều khó khăn do phải đi thuê nhà, sinh con nhỏ. Khi đó, vợ chồng tôi phải nhờ 2 bà nội, ngoại thay phiên nhau lên trông con, thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. May mắn, sau 5 năm kết hôn, ngoài công việc chính vẫn làm, vợ chồng tôi còn tìm được mảng kinh doanh khác, mỗi tháng cho thu nhập khá. Cố gắng làm việc, tiết kiệm chi tiêu, vay mượn thêm, chúng tôi đã có căn nhà riêng sau 7 năm kết hôn. Vợ chồng tôi rất mừng vì sau một thời gian vất vả, chúng tôi cũng đã có chỗ an cư. Tới nay, chúng tôi cũng đã có nhà cửa khang trang, có xe ô tô, công việc ổn định.
Nói về người cũ, kể từ khi chia tay, tôi chủ động ngắt mọi kết nối với anh. Nếu có ai nhắc lại, tôi cũng chỉ cười gượng, không đáp lại. Thế nhưng cách đây nửa năm, tôi nhận được điện thoại của anh. Thực sự rất bất ngờ vì giờ đây tôi đã đổi số điện thoại khác mà anh vẫn tìm được. Do mọi chuyện xảy ra đã lâu, tôi cũng coi anh như người bạn năm xưa nên chúng tôi nói chuyện với nhau về gia đình, con cái…. Anh cũng đã hẹn gặp tôi và tôi đã đồng ý vì nghĩ, là bạn bè thì gặp gỡ cũng chẳng sao. Vậy là tôi và anh đã gặp lại nhau sau gần 13 năm xa cách vào 1 buổi trưa tại một quán cà phê gần công ty tôi. Dáng người anh vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau chuyện con cái, gia đình, công việc hiện tại và cả về người thân của nhau. Cuộc trò chuyện kết thúc khi tôi đến giờ làm việc.
Gần đây, những tin nhắn qua lại nhiều hơn, chúng tôi cũng gặp gỡ nhiều hơn, câu chuyện anh nói mỗi lần gặp không phải chỉ là chuyện gia đình, công việc, đan xen cả những câu chuyện của 2 đứa năm xưa. Anh nói rất hối hận khi không giữ được tôi, chưa bao giờ tình cảm của anh dành cho tôi mờ nhạt, ngay cả khi anh lấy vợ, đó cũng là lý do anh tìm mọi cách để có thông tin về tôi. Số điện thoại của tôi mà anh có là do gặp người bạn thân trước đây của tôi, anh đã nài nỉ lắm, cô ấy mới cho anh số để liên lạc. Nghe anh kể, tôi đã gạt đi nhưng sự thật, con tim tôi cũng lại “loạn nhịp”.
Dạo gần đây, chúng tôi gặp gỡ trực tiếp nhiều hơn. Sau mỗi lần gặp, tôi luôn tự hứa sẽ không để bản thân đi chệch hướng, ảnh hưởng đến gia đình, nếu chuyện gì xảy ra, chồng tôi sẽ không tha thứ, thế nhưng tôi lại thấy nhớ anh nên mỗi lần anh nhắn tin là tôi lại trả lời, lại hẹn hò gặp gỡ, dù chúng tôi chưa lần nào đi quá giới hạn. Lần gặp gần đây nhất, tôi cũng bày tỏ, chúng tôi không nên gặp nhau nữa, nhưng anh trả lời, chỉ cần được nói chuyện với tôi, mọi áp lực, mệt mỏi trong anh sẽ tan biến, anh hứa sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến gia đình 2 đứa. Trong thâm tâm, tôi cũng muốn gặp gỡ, trò chuyện với anh vì tôi rất cần có một người bạn thân khác giới, có thể tâm sự thoải mái về công việc, về suy nghĩ của mình mà không phải lựa lời vì sợ người này, người kia đánh giá. Tôi phải làm gì để thực sự có được người bạn như mong muốn? Lắm khi tôi nghĩ có thể chấm dứt mối quan hệ này nhưng để tìm được người có thể trò chuyện mọi việc, quả thực không dễ. Tôi phải làm gì đây?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.