Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 60, có đủ nếp đủ tẻ. Dù chỉ làm ăn buôn bán nhỏ lẻ nhưng chúng tôi luôn tâm niệm phải cho con cái học hành đầy đủ để sau này các con đỡ vất vả. Đúng như kỳ vọng, con gái tôi học hành giỏi giang, có bằng thạc sĩ. Đến nay, con đã lập gia đình và có một công việc tốt ở Hà Nội.
Ngược lại, cậu con trai cả nhà tôi lại hư hỏng, suốt ngày ăn chơi lêu lổng khiến vợ chồng tôi rất phiền lòng. Năm 2010, con trai tôi lấy vợ, cứ nghĩ như vậy, con sẽ tu chí làm ăn, vậy mà con lại “ngựa quen đường cũ” tới mức phải chấp hành án phạt tù mấy năm nay. Cách đây 3 năm, vợ chồng con trai tôi ly hôn. Do điều kiện của con dâu không cho phép nên các cháu nội đều được Tòa án phân cho con trai tôi nuôi dưỡng. Thế nhưng, con trai tôi giờ đang chấp hành án phạt nên việc chăm sóc, dạy bảo các cháu đều do 1 tay vợ chồng tôi đảm nhiệm. Tuy không trực tiếp nuôi dưỡng nhưng đều đặn hàng tháng, mẹ các cháu cũng đóng góp với chúng tôi phần nào.
Chưa hết buồn lòng vì con trai thì nay đứa cháu nội lớn lại khiến vợ chồng tôi bận tâm suy nghĩ. Cháu sinh năm 2011, lúc nào cũng bướng bỉnh và khó bảo. Cháu dường như không biết sợ ai, không cần cái gì mà chỉ muốn người khác đáp ứng mọi nhu cầu của mình, nếu không được cháu sẵn sàng tỏ thái độ hỗn láo.
Nhà cách trường có 4 cây số, bình thường gia đình cắt cử nhau đưa đón cháu đi học. Nhưng gần đây, chúng tôi có việc bận không thể đưa đi, bảo cháu đạp xe tự đi thì cháu buông thõng một câu “Không”. Trong nhà có bất cứ việc gì cháu cũng không tham gia. Chúng tôi có nói thì một là cháu cãi, hai là cháu coi như không nghe thấy gì. Không những thế, nhiều lần nửa đêm tỉnh giấc, thấy cháu đang xem điện thoại, tôi nhắc nhở nhẹ nhàng thậm chí có lần dọa tịch thu điện thoại nhưng cháu vẫn không thay đổi, vẫn chơi điện thoại đến 2 – 3 giờ sáng.
Đã vậy, cháu còn thường xuyên đi chơi với bạn bè mà không xin phép ông bà. Tôi nhắc thì cháu nói trống không: “Hỏi có cho đi đâu mà hỏi”. Tôi mới giải thích rằng, dù đi đâu cũng phải nói với ông bà để lỡ chẳng may có việc gì ông bà biết còn chốn mà tìm, những việc gì cần hay đáng thì ông bà sẽ cho đi, chứ ông bà không cấm đoán. Vậy mà, cháu chỉ đáp gọn lỏn: “Thế thì nói làm gì”. Đến bữa, cháu cũng không chịu xuống phụ giúp ông bà dọn cơm, thậm chí, cơm nước bày sẵn ra mà gọi cháu 5 lần 7 lượt cháu mới xuống ăn hoặc lúc đó mới nói “Không muốn ăn”.
Bố mẹ cháu như vậy nên vợ chồng tôi chỉ biết dồn hết tình yêu thương, chăm nom, dạy dỗ cháu, vậy nhưng, cháu đều bỏ ngoài tai. Đến nay, tôi không biết phải làm gì để có thể dạy dỗ cháu nên người. Tôi có cảm giác cháu dường như không thể giáo dục được nữa. Bởi, cháu luôn coi thường ông bà và ý kiến của mọi người lớn. Cháu chỉ thấy ý kiến của mình là đúng nhất nên không chịu nghe ai.
Mấy tháng nay, tôi đều im lặng, không nói động tới cháu nữa, bởi tôi sợ rằng một lúc nào đó bản thân mất kiểm soát, tôi lại dùng biện pháp mạnh với cháu thì có khi mình vô tình lại vi phạm pháp luật.
Tôi có ý định trao đổi với con dâu rằng, tôi nhận thấy cháu có những bất ổn trong tính cách ngay từ bé nhưng lại lo ngại con dâu không hiểu hoặc trách cứ mình dạy dỗ cháu không nên người giờ lại đổ tại cho các con, các cháu. Nhưng thật sự, tôi cảm thấy bất lực trong việc dạy dỗ cháu rồi. Tôi không biết phải làm thế nào với cháu nữa? Tôi nên làm gì để giáo dục được cháu đây.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
