Yêu và lấy người bạn từ thủa thiếu thời, cô gái những tưởng mình đã hiểu hết tính cách, con người của anh. Sự hóm hỉnh, hài hước và có phần trẻ con của chồng đã giúp hai năm hôn nhân của cô diễn ra dễ chịu, vui vẻ. Thế nhưng, ẩn chứa đằng sau đó lại là sự ích kỷ, chỉ cần đạt được mong muốn, nguyện vọng của bản thân mà không quan tâm tới cảm xúc của vợ. Sau những ngày ân ái, mặn nồng, chỉ vì một hôm cơ thể không cho phép, cô gái từ chối gần gũi chồng, để rồi thứ cô nhận được chính là những lời lăng mạ, xỉ nhục và hành vi cục cằn, thô lỗ thậm chí cắt đứt mọi liên lạc từ chồng. Cô không biết mình đã làm gì sai để chồng đối xử với mình như vậy? Cô nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?
Sau khi câu chuyện Chỉ vì một lần "từ chối" chồng được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Trong hôn nhân, sự gần gũi về thể xác là một phần quan trọng để nuôi dưỡng tình cảm, nhưng đó chưa bao giờ là nghĩa vụ vô điều kiện với bất kỳ ai. Một người vợ có quyền nói "không" khi cơ thể mệt mỏi, khi tinh thần chưa sẵn sàng hoặc đơn giản là không có nhu cầu ở thời điểm đó. Quyền từ chối ấy không đồng nghĩa với việc hết yêu chồng, càng không phải là cái cớ để bị xúc phạm, bị bạo lực hay bị tước đi sự tôn trọng.
Chỉ vì một chữ "không" mà chồng bạn sẵn sàng dùng bạo lực, buông những lời lăng mạ cay nghiệt, đuổi vợ ra khỏi nhà, chặn mọi liên lạc rồi mặc nhiên coi như cuộc hôn nhân này không còn tồn tại. Thế nhưng, anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm con, vẫn nói chuyện với ông bà ngoại như thể mình là người bị hại trong câu chuyện này. Điều đó cho thấy, anh không chỉ thiếu kiểm soát cảm xúc mà còn đang lựa chọn cách trừng phạt bạn bằng sự lạnh lùng, cô lập và đẩy bạn vào trạng thái hoang mang, tự nghi ngờ chính mình.
Bản thân bạn vẫn luôn băn khoăn và tự hỏi: "Mình đã sai ở đâu?". Thực tế, rất nhiều người phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng sẽ tự trách mình như vậy. Họ nghĩ có phải mình vô tâm, có phải mình quá cứng nhắc, không khéo léo nên mới khiến chồng nổi giận. Nhưng nếu nhìn lại toàn bộ câu chuyện, sẽ thấy bạn không hề thờ ơ với chồng. Bởi chính bạn là người chủ động gửi con cho ông bà ngoại để lên thành phố thăm chồng vì nhớ chồng và muốn cả hai hâm nóng tình cảm sau nhiều tuần xa cách. Bạn và chồng đã có quãng thời gian hạnh phúc, quấn quýt không rời, đáng lý, anh phải hiểu và trân trọng bạn hơn. Dù sau đó bị bạn từ chối, anh có thể buồn, có thể hụt hẫng nhưng cũng phải biết việc bạn chưa sẵn sàng là điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống lứa đôi.
Có thể trước đây, những lần dỗi hờn của chồng chỉ dừng ở mức khiến bạn thấy hài hước nên dễ dàng bỏ qua bởi suy nghĩ chồng còn trẻ, tính tình vô tư. Nhưng lần này, sự "trẻ con" ấy đã biến thành bạo lực và thiếu tôn trọng bạn đời.
Điều đáng sợ hơn cả là chồng bạn gây ra những tổn thương cho vợ nhưng lại không nhận ra mình đã sai. Nếu sau khi bình tĩnh, anh ấy chủ động xin lỗi, thừa nhận hành vi của mình là sai và mong muốn cùng vợ sửa chữa thì cuộc hôn nhân vẫn còn cơ hội. Nhưng đằng này, anh vẫn tiếp tục im lặng, đẩy mọi trách nhiệm sang vợ và coi việc đuổi vợ ra khỏi nhà là điều bình thường thì đó là dấu hiệu của một mối quan hệ mất cân bằng.
Có lẽ, việc đầu tiên bạn cần làm không phải là cố gắng níu kéo bằng mọi giá. Bởi trong câu chuyện này, người cần nhìn nhận ra những sai lầm là chồng bạn. Nếu bạn lại là người hạ mình xin lỗi, van nài hay tìm cách làm lành trong khi mình không có lỗi, rất có thể vô tình tạo cho chồng bạn suy nghĩ chỉ cần nổi giận, dùng bạo lực và im lặng là sẽ khiến vợ phải xuống nước.
Bạn nên bình tĩnh, chăm sóc tốt cho bản thân và con, đồng thời chia sẻ sự việc với những người thân để có sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Nếu có cơ hội đối thoại, hãy yêu cầu chồng nhìn thẳng vào vấn đề, thừa nhận hành vi bạo lực, xin lỗi chân thành và cùng thống nhất cách giải quyết mâu thuẫn trong tương lai. Một cuộc hôn nhân chỉ có thể tiếp tục khi cả hai đều tôn trọng nhau và cùng chịu trách nhiệm với những tổn thương mình gây ra. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tự đặt ra cho mình một giới hạn rõ ràng. Nếu một người đàn ông có thể đánh vợ chỉ vì một lần bị từ chối, thì rất có thể sau này anh sẽ tiếp tục thượng cẳng tay, hạ cằng chân với vợ vì bất cứ chuyện gì.
Hôn nhân cần sự bao dung, nhưng bao dung không có nghĩa là chấp nhận để người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Tha thứ chỉ có ý nghĩa khi người gây ra lỗi lầm biết hối hận và quyết tâm thay đổi. Còn nếu một người luôn cho rằng mình có quyền áp đặt, có quyền làm tổn thương bạn đời chỉ vì không được đáp ứng mong muốn, thì sự nhẫn nhịn của người còn lại sẽ chỉ khiến hành vi ấy tiếp tục tái diễn.
Bạn nên nhớ một cuộc hôn nhân bền vững không phải được xây dựng bằng sự phục tùng của một người, mà phải được vun đắp bằng sự tôn trọng, lắng nghe và yêu thương từ cả hai phía.
